Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 167: Trình độ tiếng anh của tôi kém nhất lớp (1)

“Chỉ Lan, tiếng anh của cậu tốt nhất, nếu không cậu thử một chút?”

Nghe thấy các bạn học nói những lời này, Trương Thiên Thiên nhờ giúp đỡ, quay sang nhìn cô ta, Thẩm Chỉ Lan đứng ở đó, lại thở dài: “Tôi cũng không biết có được hay không…”

Cô ta đi lên một bước, đi đến trước mặt Trương Thiên Thiên, nhỏ giọng nói: “Trương Thiên Thiên, cậu nói xem, nếu như vì cậu mà trường học của chúng ta bị bêu xấu, cậu cảm thấy trường học còn cho cậu cơ hội làm nghiên cứu sinh sao?”

Câu nói này vừa nói ra, Trương Thiên Thiên liền hiểu được, sắc mặt cô ấy thay đổi: “Sao cậu lại hèn hạ như thế!”

Thẩm Chỉ Lan đắc ý nhướng mày, nở nụ cười đắc ý.

Trương Thiên Thiên nóng nảy, vành mắt đều đỏ lên, một bên khác, người khách vẫn khua tay nói chuyện, đúng lúc này, một bóng người cao lớn, được hội học sinh dẫn vào, đi đến, đúng là Skay.

Tình hình bên nay khiến họ chú ý, Skay nhún vai, trong đôi mắt màu xanh làm hiện lên sự khinh thường, dùng tiếng Anh trào phúng một câu: “Đây chính là đón tiếp của đại học các người sao? Ngay cả giao lưu cũng là vấn đề lớn…”

Trong lời nói mang theo khinh bỉ, còn có thái độ kia, vô cùng ngạo mạn, vô lễ.

Mọi người đều đồng loạt thay đổi sắc mặt, nhưng hết lần này đến lần khác, họ không có cách nào phản bác.

Hội thảo giao lưu này được nhà trường hết sức coi trọng, người tới cũng là những nghiên cứu sinh, tiến sĩ hàng đầu thế giới, mất mặt trước bọn họ, cũng sẽ khiến đại học Hoa Hạ không còn mặt mũi.

Thẩm Vu Quy nhìn Skay, trong mắt hiện ra sự tàn khốc.

Quả nhiên là như thế…

Người tên Skay hết sức phân biệt chủng tộc, lúc trước lúc cô còn học ở Forrest, Skay đều có địch ý với cô, lại xem thường người Hoa Kiều, nhiều lần trào phúng cô, anh ta cũng coi như là đối thủ cũ của cô.

Không nghĩ tới sáu năm không gặp, anh ta vẫn khiến cho người ta chán ghét như thế!

Trương Thiên Thiên đứng bên cạnh cô, một cảm giác nhục nhã lan ra khắp người cô ấy.

Đều là do cô ấy không nghe hiểu tiếng Anh, khiến cho nhà trường mất mặt.

Lúc này, cũng chỉ có thể nói bọn họ chờ một chút, sau đó gọi người hệ tiếng Anh qua hỗ trợ.

Lưu Linh ở bên cạnh, không nhịn được kéo cánh tay Thẩm Chỉ Lan: “Chỉ Lan, nếu không cậu giúp đỡ một chút đi, ầm ĩ lên cũng khó coi, trường học chúng ta cũng mất mặt mũi!”

Thời khắc mấu chốt này, Thẩm Chỉ Lan lại chỉ nở nụ cười khẩy, cô ta chậm rãi nói: “Quan trọng là khẩu âm quá khác, mình cũng nghe không hiểu, haizz!”

Mặt mũi của trường học thì có liên quan gì đến cô ta? Chỉ cần cô ta có được chỗ tốt là được…

Trương Thiên Thiên giống như làm ra quyết định, cô ấy đi về phía Thẩm Chỉ Lan một bước, vành mắt đỏ lên, ánh mắt kiên quyết, nói: “Thẩm Chỉ Lan, nếu như cậu có thể giải quyết cục diện khó khăn này, tôi nguyện ý rời khỏi nghiên cứu sinh…”

Thẩm Vu Quy nghe thấy thế lại ngây ngẩn cả người, cô nhìn Trương Thiên Thiên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Cô biết cô gái này rất nghĩa khí, là bạn tốt duy nhất của chị, nhưng tính cách Trương Thiên Thiên xúc động, ở trong lớp cũng không nổi bật.

Mà trên các phương diện khác, Trương Thiên Thiên cũng không ưu tú, cho nên lấy được danh ngạch nghiên cứu sinh là quá mức khó khăn với cô ấy, cô ấy từng nói qua vô số lần, nghiên cứu sinh rất quan trọng với cô ấy.

Cho nên Thẩm Vu Quy làm sao cũng không nghĩ đến, lúc này, cô ấy sẽ vì danh dự của trường học mà từ bỏ.

Thẩm Chỉ Lan nhìn cô ấy, vội nói: “Thiên Thiên, cậu đừng nói thế, cái gì mà từ bỏ với không từ bỏ, nếu như tôi nghe hiểu thì tôi đã sớm giúp một tay rồi.”

Trên mặt cô ta cũng lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười này còn chưa có lộ rõ…