Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 166: Cô bị bắt nạt rồi sao (2)

Thẩm Vu Quy và Trương Thiên Thiên đang kéo hành lý về phía trước, đột nhiên có mấy nam sinh đi đến: “Em đến giúp hai người!”

Sau đó liền giành lấy hành lý trong tay họ, đi ở phía trước.

Thẩm Vu Quy: ???

Sau khi cô đóng giả làm chị, bởi vì vết bớt, chuyện được người “chăm sóc” cũng không nhiều, hôm nay làm sao thế? Chẳng lẽ mị lực của Trương Thiên Thiên bắn ra bốn phía?

Chẳng qua có người giúp đỡ, cô cũng không để chính mình chịu ngược đãi, đi ở phía trước, dẫn theo mấy người xách hành lý đi tới chỗ nghỉ của khách, đồng thời dựa theo số, đưa hành lý đến từng phòng.

Mấy nam sinh làm xong cũng không có đi ngay, mà nói: “chào học tỷ, chúng em là sinh viên năm hai, chị xem có hành lý nào muốn chuyển nữa không?”

Thẩm Vu Quy: ? Hôm nay cô gặp cái vận gì thế? Vậy mà lại gặp học đệ đáng yêu như thế.

Cô đang suy nghĩ, Thẩm Chỉ Lan và Lưu Linh đi đến, nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Thẩm Chỉ Lan cũng thay đổi, Lưu Linh xông pha chiến đấu: “Thẩm Từ Tâm, cậu có ý gì? Tìm mấy học đệ đến giúp cậu, ra vẻ cái gì!”

Thẩm Vu Quy nghiêng đầu suy nghĩ, mềm nhũn nói: “Khoe khoang nhân duyên tốt?”

Lưu Linh: ….Cô ta đang hỏi cô khoe khoang cái gì sao!

Trương Thiên Thiên cười gằn: “Sao nào? Có người hỗ trợ thì không được sao? Trong trường học hình như không có quy định này?”

Lưu Linh không nói nên lời.

Thẩm Chỉ Lan nhíu mày, tầm mắt cô ta nhìn qua Trương Thiên Thiên, người này luôn bảo vệ Thẩm Từ Tâm…Cô ta rũ mắt xuống, nghĩ đến sắp xếp của mình nói: “Trương Thiên Thiên, tôi vừa thấy khách của phòng 205 đang đứng trước chỗ lễ tân, cậu qua đó hỗ trợ trao đổi một chút.”

Trương Thiên Thiên bĩu môi nói: “Được!”

Tiếng anh của Thẩm Chỉ Lan tốt nhất, cô ta được chọn làm nhóm trưởng, bọn họ nên nghe lời, nếu như không phối hợp, bị cô ta báo cáo đến giáo viên thì không tốt.

Không phải chỉ là phiên dịch một chút thôi sao?

Có cái gì khó.

Trương Thiên Thiên không nghĩ nhiều liền đi qua bên đó.

Thẩm Vu Quy nhíu mày, cô luôn cảm thấy Thẩm Chỉ Lan có mục đích riêng, cô suy nghĩ một chút, đầu tiên là đuổi học đệ sau lưng đi, lúc này mới đi đến chỗ quầy lễ tân.

Vừa mới đến đó đã nhìn thấy Trương Thiên Thiên gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, không ngừng khoa tay, dùng tiếng anh giao lưu với đối phương.

Đối phương là nam sinh nước ngoài, anh ta cũng rất nóng nảy, anh ta nói tiếng Anh xen lẫn với khẩu âm và ngữ pháp của bọn họ, cách đọc hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là nói tiếng Anh, nhưng Trương Thiên Thiên lại nghe không hiểu.

Thẩm Chỉ Lan cố ý làm khó cô ấy.

Trương Thiên Thiên gấp đến độ quay đầu nhìn xung quanh: “Có ai hiểu anh ta nói gì không?”

Thấy không ai trả lời, Trương Thiên Thiên còn nói thêm: “Vậy gọi khoa tiếng Anh đến giúp.”

Tiếp đãi khách, tuy sinh viên khoa máy tính là chủ lực, nhưng vì sợ tình huống này, cho nên người khoa tiếng Anh cũng đến hỗ trợ.

Nhưng mọi người nhìn một chút, có người nghi ngờ nói: “Không biết làm sao, lúc này khoa tiếng Anh không có ai.”

Rõ ràng là bị Thẩm Chỉ Lan điều đi.

Trăm phương ngàn kế để điều hết người khoa tiếngAnh đi, chính cô ta cũng phải chịu trách nhiệm vì quản lý không tốt…

Ánh mắt Thẩm Vu Quy lóe lên, cô không hiểu vì sao Thẩm Chỉ Lan lại nhắm vào Trương Thiên Thiên.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, Thẩm Chỉ Lan bất đắc dĩ nói: “Trương Thiên Thiên, uổng cho cậu còn cạnh tranh danh sách nghiên cứu sinh với tôi, chút tiếng anh giao tiếp còn làm khó cậu sao?”

Danh sách nghiên cứu sinh…Hóa ra là cái này!

Thẩm Vu Quy cười lạnh, cô ta dự định để Trương Thiên Thiên giao tiếp tiếng Anh không ổn, sau đó lưu lại ấn tượng xấu cho nhà trường?