Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 165: Cô bị bắt nạt rồi sao (1)

Thẩm Vu Quy cúi đầu xuống, dùng tóc che khuất mặt, làm giảm cảm giác tồn tại của mình.

Chiếc xe số 1 nhanh chóng đến, sau khi bọn họ xuống xe, mấy người có ngoại ngữ tương đối tốt đi lên giao lưu.

Sau đó, tài xế lấy hành lý của họ từ trong xe xuống, kéo tới bên cạnh.

Thẩm Chỉ Lan gọi: “Thẩm Từ Tâm mau tới, những hành lý này theo thứ tự là phòng 101, 103, 108, chị hỗ trợ đưa qua đó!”

Sau khi nói xong, cô ta cười nói, dẫn mấy người nước ngoài đi về phía trước.

Có một người đàn ông quay đầu nhìn thoáng qua, dùng tiếng anh hỏi: “Không bằng tự chúng tôi xách hành lý đi, để một nữ sinh gầy yếu như thế hỗ trợ, thật có lỗi.”

Thẩm Chỉ Lan lại trả lời thẳng: “Không cần, cô ta rất khỏe, tôi dẫn mọi người đi thăm quan trường học.”

Thẩm Vu Quy:…

Cô nhìn thoáng qua hành lý, ba phòng có sáu người, còn có một cô gái mang hai chiếc vali, tổng cộng có bảy cái vali.

Từ cửa trường đến nhà nghỉ của khách cách khoảng 1000 mét, cho dù nam sinh giúp chuyển hành lý, mỗi người nhiều nhất là chuyển bốn cái, Thẩm Chỉ Lan rõ ràng là làm khó cô.

Thẩm Vu Quy muốn nói gì đó, chiếc xe số 2 chở khách đã đến, người xuống đầu tiên lại là… Skay! Sáu năm không thấy, anh ta vẫn là cái bộ dáng rắm thối đó, ngẩng cao đầu, trong đôi mắt màu xanh tràn ngập kiêu căng, trên mặt viết chữ “nhìn một đám ngu ngốc”.

Trong nháy mắt, cô nuốt lời muốn nói xuống, cúi đầu.

Lúc này theo Thẩm Chỉ Lan náo lên,chỉ sợ sẽ thành tiêu điểm, cô cắn răng, cầm hành lý, Trương Thiên Thiên vẫn luôn chú ý bên này, không nhịn được,liền bỏ việc trong tay xuống, đi đến bên cạnh cô: “Từ Tâm, mình tới giúp cậu!”

Hai nữ sinh, đẩy bảy cái vali vẫn phải cố hết sức.

Tất cả nam sinh đều bị sắp xếp việc khác, không ai rảnh tay đi giúp bọn họ.

Đầu tháng 10, thời tiết đã lạnh.

Nhưng trên trán họ vẫn là mồ hôi.

Cách đó không xa, Phí Nam Thành đang cùng lãnh đạo trong trường, đi bộ trên sân trường.

Viện trưởng lên tiếng: “Cũng nhờ Phí tiên sinh nghĩ ra được ý tưởng đưa ra thông báo tuyển dụng nhân tài, hội thảo giao lưu chính là nơi tụ hội nhân tài trên thế giới, cũng không biết họ có nguyện ý bỏ tổ quốc, đến Trung Quốc làm việc không?”

Giọng điệu Phí Nam Thành rất nhạt: “Chỉ cần đưa đủ phúc lợi, tôi tin không có vấn đề gì.”

Thân là người lãnh đạo, anh chắc chắc không thể giỏi toàn diện, điều anh làm chính là, đem nhân tài đứng đầu, chiêu mộ đến danh nghĩa của mình.

Ở cổng trường học là chỗ sinh viên năm 4 tiếp đón khách, Phí Nam Thành nói xong câu đó, giương mắt, nhàn nhạt nhìn sang…Sau đó anh liếc mắt nhìn thấy được, thân ảnh gầy yếu kia.

Một tay cô kéo hai hành lý đi trước, bánh xe hơi nghiêng, hành lý nghiêng ngả, cô chỉ có thể dừng lại để sắp xếp lại, trên trán đều là mồ hôi.

Trong nháy mắt, ánh mắt Phí Nam Thành lạnh xuống.

Lúc Phạm Phồn điều tra cô, trong đó có việc cô ở trong trường bị ức hϊếp, sau khi tiếp xúc, anh cảm thấy dựa theo tính cách của cô, hẳn là sẽ không, thật không nghĩ đến lại là thật…

Anh quay đầu nhìn về phía viện trưởng, sắc mặt âm trầm như nước, trở nên vô cùng khó coi, lạnh lùng nói: “Viện máy tính lại thiếu nam sinh sao? Hay là đại học Hoa Hạ không thuê nổi mấy người.”