Tề Húc Nghiêu quay đầu liền thấy gương mặt đầy lòng căm phận của nhân viên phục vụ: “Sao anh lại như thế?”
Tề Húc Nghiêu: ??
Anh ta sao thế?
Nhân viên phục vụ tức giận nói: “Anh cho rằng tôi lái chiếc xe hai vạn, cho nên xem thường tôi sao? Tôi nói cho anh biết, tôn nghiêm quan trọng hơn tiền tài, hôm nay xe này, tôi nhất định phải bồi thường!”
Tề Húc Nghiêu: !!
Đầu óc của người này có vấn đề à?
Khóe miệng anh ta giật giật, biết mình trong khoảng thời gian ngắn không thoát thân được, anh ta dứt khoát cầm di động lên, gọi điện cho Thẩm Vu Quy.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, anh ta nói: “Tôi ở bên này xảy ra chút chuyện, khả năng không qua được.”
Đầu dây bên kia là một giọng nói mềm nhũn: “Thật sao? Vậy thì thật không khéo ~”
Nghe thấy giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác của đối phương, Tề Húc Nghiêu thở dài: “Tôi biết cô lo lắng cho tôi, nhưng yên tâm, buổi chiều nhất định tôi sẽ tới đón cô tan học.”
“….”
Nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh anh ta, yên lặng cầm di động lên, nhanh chóng soạn tin nhắn báo cáo cho Phí tiên sinh: “Phí tiên sinh, anh ta sắp tức chết mà còn gọi điện thoại cho một cô gái, cô gái kia hình như còn lo lắng cho anh ta, còn muốn buổi chiều anh ta phải đến đón cô ấy tan học.”
Phí Nam Thành nhận được tin nhắn:….
Tề Húc Nghiêu không tới, cuối cùng Thẩm Vu Quy cũng nhẹ nhàng thở ra.
Bị người như thế theo đuổi, đối với cô mà nói chính là tai nạn.
Hôm nay là ngày đón tiếp khách, hội thảo được tổ chức chính thức vào ngày mai, hiện tại nhiệm vụ của họ cũng là tiếp đãi đám người này đến nhà khách trong trường.
Thẩm Vu Quy nhẹ nhõm đi theo Trương Thiên Thiên đến cổng trường, liền thấy phía trước đã có một hàng người, lúc này, mọi người đang phân công nhiệm vụ.
Trương Thiên Thiên và Thẩm Vu Quy vừa đi qua, liền nghe thấy Thẩm Chỉ Lan nói: “Trương Thiên Thiên, cậu phụ trách tiếp đãi xe số 1, Thẩm Từ Tâm, lát nữa chị phụ trách vận chuyển hành lý…”
Vận chuyển hành lý?
Thẩm Vu Quy nhướng mày.
Cái này rõ ràng để cho cô làm cu li!
Cô còn không có lên tiếng, Trương Thiên Thiên liền đứng ở trước mặt cô, nói với Thẩm Chỉ Lan: “Dựa vào cái gì để Từ Tâm đi chuyển hành lý? Trong lớp nhiều nam sinh như vậy để làm gì! Thẩm Chỉ Lan, cậu cũng thật quá đáng.”
Câu nói này vừa rơi xuống, Thẩm Chỉ Lan cười nhìn qua: “Hôm nay khách đến có chút nhiều, chúng tôi phải chịu trách nhiệm giao lưu cùng họ, dĩ nhiên tôi muốn chị ta làm một số chuyện đơn giản, nhưng chị ta biết tiếng anh không?”
Tính cách của Thẩm Từ Tâm không thích nói, cho nên thật ra tiếng anh cô ấy khá tốt, nhưng phát âm rất kém, mỗi lần cô giáo để cô ấy đọc một đoạn anh văn, cô ấy đều lắp bắp, cũng có tiếng là không giỏi.
Một câu của Thẩm Chỉ Lan đã chặn lại Trương Thiên Thiên, Lưu Linh liền thuận thế giễu cợt: “Ha ha, học không giỏi còn ở nơi này lựa chọn? Nếu như cậu phát âm tốt như Chỉ Lan, như vậy chúng tôi cũng nghe theo cô phân phối, hôm nay Chỉ Lan thế nhưng là người chỉ hủy của mọi người, bây giờ cậu không phục tùng mệnh lệnh sao? Không muốn làm thì thôi, dù sao không có điểm học phần, có một số người không tốt nghiệp được!”
“Cậu!”
Trương Thiên Thiên còn muốn nói gì, Thẩm Vu Quy đã kéo cánh tay cô ấy: “Được, cứ như thế đi!”
Đúng lúc cô cũng không muốn đón tiếp người nào đầu, giúp chuyển hành lý, cũng tránh gặp Skay! Mặc dù dã qua sáu năm, trên mặt cô còn có thêm một cái bớt, nhưng nhiều một chuyện, còn không bằng ít một chuyện.
Cô đang suy nghĩ, phía trước ầm ĩ, có người nói: “Khách đến rồi!”