Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 163: Xe màu vàng ~ shit (1)

Sinh viên năm thứ 4 đại học đều rất ít đến lớp, nhưng học phần của chị không đủ, kỳ này không chỉ cần thi lại rất nhiều môn chuyên ngành, ngay cả môn tự chọn cũng đăng ký loạn lên, cho dù như thế cũng phải đảm bảo đủ điểm số mới có thể thuận lợi ra trường.

Cho nên điểm học phần vô cùng quan trọng với Thẩm Vu Quy.

Mọi người tràn đầy hưng phấn đi ra ngoài, ai cũng đều nhiệt tình, dù sao hội thảo khoa học cũng ít gặp, có thể đi làm một lễ tân cũng là trải nghiệm.

Thẩm Vu Quy đi theo sau Trương Thiên Thiên ra ngoài, Tề Húc Nghiêu rất tự nhiên đi theo hai người. Trương Thiên Thiên nhìn thoáng qua anh ta, lại nhìn Thẩm Vu Quy, sau đó đến gần bên tai Thẩm Vu Quy, nhỏ giọng hỏi: “Bạn trai cậu?”

Tề Húc Nghiêu cong môi, cười khen một câu: “Bạn học Trương rất tinh mắt!”

Thẩm Vu Quy: ….

Thẩm Vu Quy trịnh trọng giải thích cho Trương Thiên Thiên: “Đừng nghe anh ta nói linh tinh, không phải.”

Sau đó lại nhìn về phía Tề Húc Nghiêu, hỏi: “Chúng tôi đi làm lễ tân, anh đi theo chúng tôi làm gì?”

Tề Húc Nghiêu cười nói: “Loại hội thảo giao lưu cấp bậc thế giới này, tôi cũng muốn đi xem, cũng không phải là đi theo cô, đúng lúc chúng ta cùng đường mà thôi.”

Trần Tử Phàm đi theo phía sau mấy người, nhìn thấy tình cảnh này, hừ một tiếng, anh ta ngẩng đầu, dáng vẻ khinh thường, mở camera trong điện thoại ra, lại chụp một tấm gửi cho Phí Nam Thành.

………………….

Lúc xe đến đại học Hoa Hạ, đúng lúc Phí Nam Thành nhận được tin nhắn thứ hai của Trần Tử Phàm.

Anh ta còn chưa đi….

Phí Nam Thành nhíu mày,nghiêng đầu liền nhìn thấy chiếc xe đua màu vàng của Tề Húc Nghiêu trong bức ảnh đầu tiên, xe đỗ ở cách đó không xa, trong ánh mắt lãnh đạm như nước của anh, hiện lên một tầng u ám.

……………

Tề Húc Nghiêu chậm rãi, nhàn nhã đi theo sau Thẩm Vu Quy, bỗng nhiên điện thoại anh ta vang lên.

Anh ta hơi sững sờ, anh ta nghe máy, đối diện truyền đến giọng nói có chút quen thuộc: “Xin chào, xin hỏi anh có phải là chủ nhân của chiếc xe màu vàng shit không? Biển số xe là XXX.”

Tề Húc Nghiêu: ??

Biển số xe là của anh, nhưng ở đâu là vàng shit….Đó là màu vàng sáng đó!

Anh ta im lặng nói: “Đúng!”

“Thật xin lỗi, anh có thể qua đây một chút không. Xe của anh xảy ra chút vấn đề nhỏ.”

“?”

Năm phút sau, nhìn thấy đuôi xe bị đυ.ng méo mó, khóe miệng Tề Húc Nghiêu giật giật, đây là một chút vấn đề nhỏ?

Anh ta quay đầu, nhìn về người quen thuộc gây chuyện, nhẫn nhịn nói: “Tại sao lại là anh?”

Người này không phải là ai khác, chính là người nhân viên lúc trước ở Đế Vương Yến đã làm đổ bát canh hải sản lên người anh ta!

Nhân viên phục vụ ủy khuất đứng ở bên cạnh chiếc xe QQ hai vạn, yếu ớt nói: “Tề tiên sinh, thật trùng hợp!”

Trùng hợp cái em gái ngươi!

Tề Húc Nghiêu lại nhìn về phía chiếc xe đang đỗ ở đó, vuốt trán.

Nhân viên phục vụ khẩn trương giải thích: “Tề tiên sinh, đây là chiếc xe tôi vừa mua, còn chưa có lái tốt, cho nên mới đυ.ng vào, thật xin lỗi…”

Vừa cầm tiền thưởng, vừa mua xe mới, không nghĩ tới ra ngoài lại gặp Phí tiên sinh, trên mặt nhân viên phục vụ đau khổ, nhưng trong lòng lại cười tủm tỉm, lần này có thể đổi chiếc xe khác rồi!

Tề Húc Nghiêu không rảnh ở chỗ này cùng anh ta nói chuyện, cúi đầu nhìn đồng hồ, lập tức đến giờ, anh ta sốt ruột đi về, liền đi thẳng: “Xe của tôi không cần anh bồi thường, chuyện này cứ như thế đi.”

Nhưng anh ta vừa đi được một bước, ống tay áo lại bị người ta giữ