Buổi sáng, Trần Tử Phàm ra cổng trường ăn bữa sáng, anh ta đang uể oải đi vào trong trường, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe đua màu vàng đi qua, sau đó đỗ ở bãi gửi xe của trường đại học, ánh mắt anh ta liếc qua bên đó.
Lúc đầu anh ta không để ý, nhưng lúc nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe bước xuống, anh ta nheo mắt lại, là Tề Húc Nghiêu? Sau đó, anh ta liền thấy Tề Húc Nghiêu thân sĩ đi đến chỗ ghế phụ mở cửa xe, cẩn thận từng ly từng tý, che chở cho cô gái trong xe xuống.
Sau khi nhìn thấy cô gái kia, Trần Tử Phàm nhất thời sợ ngây người!
Anh ta không chút suy nghĩ, cầm di động lên chụp một tấm ảnh, gửi cho Phí Nam Thành, đồng thời nhắn một tin: “Anh!!!”
Phí Nam Thành vừa đến tập đoàn Phí thị thì điện thoại rung lên.
Anh cúi đầu, sau khi nhìn thấy tin nhắn trên wechat, tròng mắt anh co rút lại, anh đột nhiên hỏi Phạm Phồn: “Khóa của tôi ở đại học Hoa Hạ là lúc nào?”
Phạm Phồn: “…Một tháng một tiết, còn có hơn nửa tháng nữa.”
Phí Nam Thành “a” một tiếng.
Phạm Phồn nhìn thoáng qua anh.
Đang yên đang lành, tổng giám đốc Phí nhắc đến đại học Hoa Hạ làm gì? Chẳng lẽ là….Nhớ Thẩm tiểu thư sao?
Anh ta vội vàng nói: “Tổng giám đốc Phí, tôi đột nhiên nghĩ đến, chúng ta đang đầu tư một hạng mục vào đại học Hoa Hạ, anh có muốn đi thị sát một chút không?”
Phí Nam Thành nghe xong liền nói: “Một hạng mục nhỏ như thế, có gì hay để thị sát!”
Phạm Phồn không nói chuyện, anh ta đã quen với cách thức của boss, yên lặng chờ câu tiếp theo, quả nhiên anh hỏi: “Sáng hôm nay có lịch trình gì không?”
Lúc đầu có một hội nghị nhỏ…
Phạm Phồn lên tiếng: “Tôi chuyển sang 5 giờ chiều cho anh.”
“Ừ, nếu như không có việc gì, vậy thì qua đó xem một chút.”
……………..
Thẩm Vu Quy đi về phía phòng học, nhìn cái đuổi đi theo bên cạnh, cau mày nói: “Tề tiên sinh, tôi đi học, anh đi theo tôi làm gì?”
Tề Húc Nghiêu cười: “Tôi đến dự thính, như thế có thể ở bên cô ~”
Thẩm Vu Quy: ….
Tên gia hỏa này mặt quá dày, cô mặc kệ anh ta.
Thẩm Vu Quy đi vào phòng học, phát hiện hôm nay mọi người đều đang sốt ruột nghị luận chuyện gì, ai cũng hào hứng.
Trương Thiên Thiên cũng kích động kể cho cô nghe: “Trường học chúng ta tổ chức hội thảo ineternet thế giới, hôm nay các nghiên cứu sinh trên thế giới đều tới! Còn có cả nghiên cứu sinh Skay của trường đại học Forrest, tuy anh ta và Văn Nhược Thanh học cùng trường, nhưng kỹ thuật của anh ta vượt trội! Từ Tâm, cậu nghe qua người này sao?”
Thẩm Vu Quy nghe nói thế, cô hơi sững sờ.
Skay?
Cô đâu chỉ nghe nói, còn rất quen!
Forrest là trường học về máy tính đứng đầu thế giới, đào tạo nhiều tinh anh, Skay cũng là một trong số đó.
Lúc trước cô lấy thân phận Tiểu Ô học ở Forrest, Skay là đồng môn với cô!
Nói cách khác, Skay gặp qua cô! Tuy nói cách sáu năm, anh ta không nhất định nhận ra cô, nhưng vì lý do an toàn, cô vẫn nên cách xa họ.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, thầy giáo đã đi vào trong phòng học, hưng phấn nói: “Hôm nay trong trường chúng ta có một hội thảo quan trọng, thầy nghĩ các em đều biết, hiện tại có chút vấn đề, lúc đầu dự định mời sinh viên hệ anh ngữ đón tiếp, nhưng hệ anh ngữ không hiểu những từ chuyên ngành của chúng ta, cho nên bất ngờ quyết định để các bạn học trong lớp chúng ta qua đón tiếp, như thế cũng có thể học tập một chút nội dung thảo luận và nghiên cứu của họ.”
Nói xong còn bổ sung một câu: “Không cho phép vắng mặt! Tính vào điểm học phần.”
Thẩm Vu Quy: ???
Lúc đầu cô dự định lén chuồn đi, nhưng bị hai chữ “học phần” cố định tại chỗ.