Thẩm Vu Quy đang ăn một miếng cháo, nghe thấy thế, thiếu chút nữa đã phun ra ngoài.
Chẳng qua, Tề Húc Nghiêu rất giỏi máy tính?
Cô còn chưa có suy nghĩ rõ ràng, Thẩm Chỉ Lan đã không nhịn được nói: “Anh Nghiêu, sao anh có thể như thế?”
Lúc này Tề Húc Nghiêu mới nhìn về phía cô ta, anh ta nghi hoặc hỏi: “Á, sao cô còn ở chỗ này? Cô không phải đi học sao?”
Thẩm Vu Quy:…Thần bổ đao!
Thẩm Chỉ Lan nghe thấy thế, sắc mặt cô ta đỏ lên, dù sao cô ta đã từng rất kiêu ngạo, giờ phút này bị người ta không nể mặt mũi, cô ta không áp chế nổi lửa giận, đứng tại chỗ dậm chân, sau đó quay người khóc lóc rời đi.
Ngay cả một ánh mắt, Tề Húc Nghiêu cũng không cho cô ta, ngược lại là rất tự nhiên ngồi bên cạnh Thẩm Vu Quy: “Đứa con riêng nhà các cô, có ý tứ với tôi đó ~”
Thẩm Vu Quy bĩu môi: “Anh cũng biết, làm sao lại không hiểu thương hương tiếc ngọc?”
Tề Húc Nghiêu bĩu môi: “Nếu như tôi thương hương tiếc ngọc với cô ta,chỉ sợ cô cũng sẽ không để ý đến tôi? Tôi phụ đạo cho cô, tôi cam đoan chuyện cô thi qua chỉ là chuyện nhỏ.”
Thẩm Vu Quy nheo mắt lại, cô nghiêng đầu, trong miệng còn đang ăn: “Anh rất giỏi máy tính?”
Tề Húc Nghiêu giương môi cười, ý tứ sâu xa: “Ừm.”
“Có bao nhiêu lợi hại?”
Tề Húc Nghiêu nhíu mày suy nghĩ một lát: “Năm ngoái tranh tài hacker thế giới, cô biết không?”
Trong lòng Thẩm Vu Quy hơi hồi hộp một chút, tranh tài hacker…Lúc cô tham dự tranh tài hacker, cô đeo khẩu trang, đeo kính râm, nhưng Tề Húc Nghiêu tham dự sao?
Cô nhìn kỹ Tề Húc Nghiêu vài lần, tên gia hỏa này quả thật rất quen thuộc.
Không đúng! Đâu chỉ là quen mắt, lúc tranh tài hacker, cô quả thật đã gặp anh ta, lúc đó anh ta còn đeo thẻ tên, trên đó viết…
Thẩm Vu Quy kinh ngạc, tròng mắt như muốn rớt ra!
Cô nhớ đến, là Zero!
Zero ….
Thẩm Vu Quy lẳng lặng nuốt cháo xuống, cô rất muốn hỏi một câu, người anh em, có thích món quà tôi tặng cho anh không?
Cô ho khan một tiếng, cúi đầu che giấu đi sự kinh ngạc của mình: “À, tôi biết.”
Tề Húc Nghiêu giương môi, cười nói: “Lúc đó tôi nhàn rỗi, nhàm chán, đi tham dự một chút, cũng lấy được thứ tự tạm được, cũng dư sức phụ đạo môn chuyên ngành cho cô.”
Thẩm Vu Quy:….
Người đứng thứ hai trong bảng danh sách hacker thế giới, chạy đến dạy phụ đạo môn chuyên ngành cho sinh viên đại học, quả đúng là có tài không được trọng dụng!
Cô đem cháo trong bát, một hơi uống hết, sau đó mới đứng lên: “Không cần, tôi phải đi học.”
Tề Húc Nghiêu theo sát sau lưng cô, đi nhanh tới xe mình, mở ghế phụ: “Tôi đưa cô đi!”
Thẩm Vu Quy còn định nói gì đó, Tề Húc Nghiêu cười ưu nhã: “Nếu như cô không lên xe, như vậy tôi liền tìm cha cô cầu hôn, cô nói xem, Tề gia và Phí gia, ông ta chọn ai?”
Thẩm Vu Quy: …Tên gia hỏa hèn hạ.
Hiện tại cô còn không muốn đem chuyện này nháo đến chỗ Thẩm Thiên Hạo, có Phí tiên sinh làm chỗ dựa cho cô là đủ rồi.
Cô bất đắc dĩ ngồi vào xe Tề Húc Nghiêu.
Hôm nay Tề Húc Nghiêu đổi một chiếc xe đua màu vàng, vẫn rất khoa trương, dễ thấy. Trên đường đi, chỉ cần nhìn thấy anh ta, Thẩm Vu Quy không khỏi gắn hai cục phân lên đầu anh ta…
Cô giương môi, nở nụ cười.
“Sao thế, nhìn thấy tôi liền vui vẻ như thế?” Tề Húc Nghiêu vẫn không quên trêu chọc người.
Thẩm Vu Quy:….Cô rất muốn nói ra chân tướng cho anh ta! Nhịn, phải nhịn!”