Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 153: Hai cháu phải sống thật tốt (1)

Ngày hôm sau.

Phí Nam Thành vẫn thường xuyên thất thần.

Tối hôm qua, sau khi gửi tin nhắn wechat cho cô, cô liền không có trả lời nữa, cũng không biết hôm nay như thế nào….Họ Tề kia nhất định sẽ theo đuổi cô, loại đàn ông có nhiều thủ đoạn như thế, cô gái chưa thấy qua việc đời rất dễ bị mắc lừa, nếu như không nói rõ, cô sẽ vì tìm chỗ dựa mới mà đồng ý với anh ta thì sao?

Anh nghĩ như thế, ánh mắt lại rơi vào trên di động.

Sau khi mở hội nghị xong, anh quay về tầng cao nhất, trên đường quay lại, anh bỗng nhiên hỏi: “Có người nào của Thẩm gia liên hệ chưa?”

Phạm Phồn sững sờ: “Á?”

Anh ta nhanh chóng kịp phản ứng, nhìn thoáng qua Phí Nam Thành, vội vàng nói: “Anh đang nói đến hợp đồng với Thẩm gia? Cho tới bây giờ vẫn chưa có người liên lạc qua, có phải Thẩm tiểu thư chưa nói với Thẩm tiên sinh?”

Phí Nam Thành mím môi, lạnh lùng nói: “Làm sao tôi biết?”

Phạm Phồn: ???

Giọng điệu tổng giám đốc Phí tăng cao rồi!

Tối hôm qua bị Thẩm tiểu thư cho leo cây, hôm nay anh nhất định không vui?

Anh đột nhiên nhắc tới hạng mục….Đại não Phạm Phồn nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền hiểu, đồng thời đưa ra một đề nghị rất hay: “Nếu không anh gọi hỏi Thẩm tiểu thư một chút?”

Phí Nam Thành dừng một chút, khiển trách: “Công ty lớn như vậy, chút chuyện nhỏ này cũng muốn tôi đi hỏi?”

Phạm Phồn: …

Anh ta còn chưa có lên tiếng, liền nghe thấy Phí Nam Thành nói tiếp: “Tôi gọi điện cho cô ấy có tốt không? Được rồi, để tôi gửi tin nhắn wechat, hỏi cô ấy một chút.”

Phạm Phồn: ???

Khóe miệng anh ta giật giật, cảm thấy mình thật sự ủy khuất! Sau đó anh ta liền phát hiện, bước chân Phí Nam Thành nhanh hơn, giống như vội vàng muốn về văn phòng…

Trở lại tầng cao nhất, Phí Nam Thành cầm di động, biên tập nội dung thật lâu, xóa xóa viết viết, cuối cùng mới gửi tin nhắn đi: “Bên phía bộ phận đầu tư vừa nhờ tôi hỏi một chút, khi nào thì cô mới liên lạc với tập đoàn Phí thị về hạng mục đầu tư của Thẩm thị.”

Nhìn thấy nội dung, Phí Nam Thành dừng một chút, lại cầm di động lên, soạn tin nhắn cho cô: “Tôi đề nghị, tốt nhất cô nên tự mình đến, như thế sẽ tốt cho kế hoạch của cô.”

Anh đang gõ chữ, còn chưa có nhắn xong, cô liền trả lời tin nhắn của anh.

Miss Thẩm: “Không có công không hưởng lộc, cảm ơn Phí tiên sinh đầu tư, nhưng không cần, hợp đồng kia sẽ không có hiệu lực, các anh có thể trực tiếp hủy bỏ ~”

Trong nháy mắt, ngón tay Phí Nam Thành dừng lại.

Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, đằng sau còn có icon ~, cô từ chối dứt khoát như thế.

Vốn dĩ anh còn đang lo lắng cô sẽ mắc lừa, nhưng…Cô cứ như thế, không kịp chờ đợi, muốn cùng anh phủ nhận quanh hệ.

Anh nhìn thấy tin nhắn này, cuối cùng vẫn xóa bỏ tin nhắn anh đang nhắn dở, xoắn xuýt thật lâu, mới gửi một chữ: “Ừ.”

Anh ném điện thoại di động lên bàn làm việc, phát ra một tiếng bịch. Cằm anh kéo căng, tâm trạng có chút không tốt, thậm chí mơ hồ còn có có lửa giận, nhưng chính anh cũng không biết, anh đang giận gì…

Cả ngày, Phạm Phồn đều nơm nớp lo sợ, bởi vì sắc mặt tổng giám đốc Phỉ giống như Hỏa Diệm Sơn, dường như chỉ cần một chút gió thổi, cỏ lay cũng sẽ bộc phát.

Thật vất vả mới chờ được đến lúc tan việc, Phạm Phồn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có thể tách khỏi Phí núi lửa.

Nhưng mà anh ta đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt bỗng nhiên căng cứng, nhanh chóng mở cửa đi vào: “Phí tiên sinh, không tốt, lão phu nhân đột nhiên phát bệnh, bệnh tình nguy kịch.”