Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 154: Hai cháu phải sống thật tốt (2)

Bệnh tình nguy kịch….

Phí Nam Thành bỗng nhiên đứng lên, đẩy tất cả văn kiện trong tay ra, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc liền xông ra ngoài, anh thậm chí còn không phân phó cho bất kỳ ai chuẩn bị xe, đi thẳng đến bãi để xe dưới đất.

Phạm Phồn đuổi theo sau lưng, mãi cho đến khi đến bãi đỗ xe, anh ta đang muốn ngồi lên ghế lái, lại bị Phí Nam Thành đẩy ra, anh ngồi trên ghế lái, khởi động xe.

Phạm Phồn cắn răng, vội vàng ngồi lên ghế phụ, anh ta vừa mới ngồi xuống, dây an toàn còn chưa cài, xe liền lao ra ngoài.

Một chiếc xe thường lại bị Phí Nam Thành lái thành xe đua, Phạm Phồn giữ chặt tay vịn, cảm nhận được tốc độ xe, đè xuống xúc động muốn nôn.

Giờ phút này, tổng giám đốc Phí không có vẻ trấn định, tự nhiên như trước mặt người ngoài, cuối cùng tất cả các cảm xúc lo lắng đều phát tiết ra ngoài, trong ánh mắt anh mang theo lo lắng và điên cuồng.

Phạm Phồn thở dài.

Những năm này, tổng giám đốc Phí chỉ có Phí lão phu nhân để nương tựa vào, nhưng trái tim lão phu nhân không tốt, năm nay càng phát bệnh nhiều hơn, nếu như Phí lão phu nhân qua đời, như vậy tổng giám đốc Phí thật sự thành người cô đơn rồi.

Đi theo Phí Nam Thành nhiều năm như thế, Phạm Phồn có chút tình cảm với anh, nghĩ đến cảnh tượng đó, anh ta không khỏi có chút đau lòng.

Một con đường hơn 40 phút, Phí Nam Thành chỉ lái trong vòng 20 phút.

Xe đi vào viện dưỡng lão, Phạm Phồn đi sát phía sau Phí Nam Thành, cảm nhận được sự run rẩy của anh, tim anh ta cũng treo lên.

Hai người đi vào trong phòng.

Vừa mới tới cửa đã thấy quản gia đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Phí Nam Thành, ông ta cầm lấy di động, vội vàng nói: “Tôi đang muốn gọi điện cho cậu, Phí tiên sinh, vừa rồi tim của lão phu nhân bỗng nhiên không có nhịp tim, lúc này đã không sao rồi!”

Lúc nghe thấy bốn chữ không có nhịp tim, chân Phạm Phồn mềm nhũn, may mà cứu được rồi!!

Tim Phí Nam Thành vẫn treo lên cao, lúc này mới buông xuống. Anh hít sâu một hơi, đem bàn tay đang run rẩy giấu vào trong túi, lúc này mới hỏi thăm: “Hiện tại sao rồi?”

Quản gia trả lời: “Vẫn còn đang trong thời kỳ nguy hiểm, lão phu nhân vẫn còn đang hôn mê.”

Phí Nam Thành khẽ gật đầu, anh đến chỗ cửa phòng giải phẫu, xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn vào trong phòng vô khuẩn, thấy bà nội nằm ở đó, các dụng cụ bên cạnh đều biểu hiện bình thường, lúc này cơ thể căng cứng mới trấn định lại.

Sau khi trấn định, anh mới phát giác được trong lòng bàn tay anh đều là mồ hôi, thậm chí hai chân anh còn có chút run lên. Anh đi đến chỗ ghế sofa bên cạnh ngồi xuống.

Anh vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy bên ngoài có tiếng dừng xe, sau đó một bóng người xông vào, cô vừa vào liền lo lắng hỏi: “Lão phu nhân sao rồi?”

Có lẽ vì quá gấp, cũng có thể là đoạn đường này chạy quá nhanh, giọng nói của cô mang theo mấy phần trong trẻo hơn thường.

Phí Nam Thành sững sờ nhìn cô.

Tiểu Ô qua đời, bà nội bệnh tình nguy kịch, khiến anh sinh ra cảm giác tứ cố vô thân, giống như trong cuộc sống này chỉ còn lại mình anh…

Nhưng giờ phút này, cô gái này lại xông vào khiến anh giống như thấy được hi vọng. Sau khi cô hỏi, cũng đã nhận ra anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì,

Vẫn là quản gia phá vỡ yên tĩnh: “Lão phu nhân đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn còn đang quan sát, Thẩm tiểu thư, cô ngồi đi, lão phu nhân tỉnh, nhất định là có lời muốn nói với cô.”