Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 146: Anh giống như sống lại một lần nữa

Thẩm Vu Quy:…

Ánh mắt cô lóe lên mấy lần, nuốt miếng thịt cua trong miệng xuống, bỗng nhiên gắp miếng lớn nhất trong đĩa, bỏ vào bát Tề Húc Nghiêu: “Ăn rất ngon, anh ăn thử đi.”

Cô chủ động khiến cho đôi mắt đào hoa của Tề Húc Nghiêu sáng lên, anh ta cong môi, bên miệng còn nói lời trêu chọc: “Đại tiểu thư đã ra lệnh, tôi không dám không nghe theo.”

Anh ta cúi đầu, đem miếng thịt cua lớn nhất bỏ vào trong miệng.

Tề Húc Nghiêu??

Anh ta nhíu mày liền thấy cô gái trước mắt mở to mắt, vẻ mặt vô tội nhìn anh, còn mềm nhũn hỏi thăm: “Có phải ăn rất ngon không?”

Tề Húc Nghiêu: ….

Vì giữ vững vẻ ưu nhã của mình, anh ta quả thực đã ăn miếng thịt cua này xuống, sau đó nhìn về phía đĩa cua, ngửi: “Sao lại chua như thế?”

Nhân viên phục vụ nhỡ tới đại boss ngoài cửa, cũng không biết hai người trong phòng sao lại đắc tội với anh, anh thế mà lại dùng biện pháp ngây thơ như thế. Nhưng có boss làm chỗ dựa, anh ta mới không sợ, cho nên, cứng rắn trả lời: “Cua của nhà hàng chúng tôi chính là có mùi vị này, nếu như quý khách không thích ăn thì có thể đi!”

Tề Húc Nghiêu: ?

Anh ta cầm khăn lau miệng, lúc này mới xụ mặt nói: “Nghe nói phục vụ của nơi này là cấp bậc đế vương?”

Nhân viên phục vụ: “Đúng thế, nhân viên phục vụ đều là đế vương, người được chúng tôi phục vụ không phải là cấp bậc đế vương sao?” Hôm nay anh ta cảm thấy mình thật thông minh, rất đáng được thưởng một tháng tiền lương!

Tề Húc Nghiêu: ….Anh ta không phản bác được!

Nổi giận trước mặt một cô gái là một việc làm không thân sĩ, cho nên tuy Tề Húc Nghiêu rất muốn nổi nóng, nhưng vẫn xua tay: “Cậu ra ngoài đi!”

Nhân viên phục vụ cười toe toét rời đi, còn thông minh không có đóng hết cửa.

Phí Nam Thành dự định tiếp tục nghe góc tường, một phút sau liền nghe thấy giọng nói bất mãn của Tề Húc Nghiêu: “Nhân viên phục vụ này làm sao lại không đóng cửa!”

“Ầm!”

Anh ta đóng cửa phòng rất kín.

Phí Nam Thành: ???

Đặc sắc nhất của Đế Vương Yến không phải là món cua mà chính là hiệu quả cách âm vô cùng tốt, rất thích hợp để nói những chuyện bí mật, là năm năm trước Phí Nam Thành đưa ra chủ ý, để Đế Vương Yến trở thành nhà hàng số 1 của thành phố S.

Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên cảm thấy, nó cũng không có tốt như thế…

Anh lạnh lùng hỏi thăm nhân viên phục vụ: “Có cầu hôn thành công không?”

Phạm Phồn thấy Phí Nam Thành đi ra ngoài thật lâu không có về, vừa định đi tìm anh liền nghe thấy những lời này.

Phạm Phồn: ??? Tổng giám đốc Phí đã nói phi lễ chớ nhìn,phi lễ chớ nghe đâu!

Nhưng ba ngày nay, người đàn ông vẫn luôn mất hồn, giờ phút này, anh giống như sống lại một lần nữa! Trong mắt anh có ánh sáng!

Phạm Phồn rất muốn biết, tổng giám đốc Phí bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ?

Bên này, nhân viên phục vụ nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: “Nhẫn còn được đặt trên bàn ăn, hẳn là chưa có thành công!”

Sắc mặt Phí Nam Thành hơi hòa hoãn một chút.

Nhân viên phục vụ lại mở miệng: “Nhưng tôi thấy cô gái chủ động gắp cua cho Tề tiên sinh, dáng vẻ dịu dàng lại ngượng ngùng, tám phần là sẽ đồng ý.”

Trong nháy mắt, sắc mặt vừa mới hòa hoãn của Phí Nam Thành trầm xuống.

Lúc cô ăn cơm cùng anh, cũng không thấy cô dịu dàng như thế, thế mà bây giờ cô còn chủ động gặp đồ ăn cho kẻ trăng hoa kia? Người quái dị này, chẳng lẽ người xấu, đầu óc cũng không có.

Mà lúc ở ngoài cửa, anh đúng lúc nghe thấy Tề Húc Nghiêu nói vừa thấy đã yêu.

Vừa thấy đã yêu…Loại người phóng đãng, ngựa giống như anh ta, chỉ sợ thấy heo mẹ cũng là vừa thấy đã yêu.

Đồng thời, có một nhân viên phục vụ khác đang bưng món ớt xào thịt đến.