Người đàn ông cười hỏi, đôi mắt kia nhìn thoáng qua cô gái: “Đây là…”
Ông ta còn chưa có thấy rõ, Tề Húc Nghiêu đã đứng chắn trước mặt Thẩm Vu Quy, ngăn lại ánh mắt dò xét của người đàn ông: “Bác Trương, cô ấy nhát gan, tôi không tiện giới thiệu.”
Thẩm Vu Quy: ?
Cô bĩu môi, thấy người đàn ông họ Trương cười ha hả, dịch chuyển ánh mắt, ông ta vỗ vai Tề Húc Nghiêu: “Mấy ngày trước cha của cậu gọi điện chào hỏi tôi, nói tôi giúp cậu đả thông quan hệ. Phí tiên sinh cũng ở đó, cậu có muốn qua đó làm quen một chút không?”
Ba chữ “Phí tiên sinh” khiến cho Thẩm Vu Quy căng thẳng, giống như có người cầm một cây kim, đâm vào tim cô, có một loại cảm giác đau đớn rất nhỏ từ trong lòng lan dần ra.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Tề Húc Nghiêu nhìn thoáng qua cô, sau đó cô nghe thấy giọng nói êm tai của anh ta: “Bác Trương, lần này cảm ơn ý tốt của bác, chẳng qua lúc này tôi hơi bận….Để lần sau đi!”
Người đàn ông cũng có cưỡng cầu: “Được, lần sau lại nói.”
Giọng nói Tề Húc Nghiêu không nhanh không chậm, trong giọng nói lộ ra tự tin: “Cảm ơn bác đã nghĩ đến tôi.”
Tề Húc Nghiêu đóng cửa phòng lại, lúc này mới quay đầu nhìn về người vẫn luôn cúi đầu, không nói lời nào – Thẩm Vu Quy, trong giọng nói mang theo cảm giác tê dại, hỏi: “Cô vừa muốn nói gì?”
Thẩm Vu Quy bị câu nói này hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, trong nháy mắt đã quên đi sự khó chịu trong lòng, cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên chăm chú nhìn về phía Tề Húc Nghiêu, dò hỏi: “Vì sao tôi phải…Kết hôn?”
Anh ta rõ ràng chỉ gặp chị cô một lần….Còn có, nghi hoặc trước kia, Phí lão phu nhân cũng chọn chị…
…………….
Phòng 808.
Phí Nam Thành vẫn luôn cúi đầu không nói gì, nhân viên phục vụ mang đĩa ớt xào thịt ở phòng bên cạnh, đặt ở trước mặt anh.
Phí Nam Thành cầm đũa lên, ăn từng miếng, cảm giác cay rát kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vị giác của anh, thiêu đốt dạ dày anh, nhưng anh giống như không có cảm giác…
Lúc này, cửa mở ra, tổng giám đốc Trương vừa đi qua gọi người, đi vào, Phí Nam Thành nhìn ra phía sau ông ta vài lần, thấy phía sau trống không.
Có người hỏi: “Tề thiếu đâu?”
Tổng giám đốc Trương cười nói: “Có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cậu ta vội theo đuổi mỹ nhân, hôm nay không tới!”
“Tề thiếu này cũng có lúc nghiêm túc? Cũng không biết đã đổi qua bao nhiêu người rồi!”
Mọi người trêu đùa, không có chú ý tới sắc mặt Phí Nam Thành đã càng ngày càng khó coi, anh không muốn nghe những lời này,nhưng những giọng nói này không ngừng chui vào trong tai anh.
Tổng giám đốc Trương nhíu mày, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng ông ta lại nhìn thấy chiếc nhẫn kia, ông ta chần chờ một chút, nói: “Lần này hình như là nghiêm túc?”
Tổng giám đốc Trương nhỏ giọng nói: “Lúc tôi qua đó, tôi có nhìn thấy được một cái nhẫn, lớn khoảng 5 cara, theo như tôi đoán, nhất định là nhẫn cầu hôn!”
Ông ta vừa nói xong, “bịch” một tiếng, Phí Nam Thành đứng lên. Bởi vì động tác quá mạnh, cái ghế ngã ngửa trên mặt đất. Sự bực bội mà anh đè nén trong lòng, giống như bị câu nói này nhóm lửa, trong nháy mắt nổ tung, khí thế quanh người anh lạnh đến cực điểm, dọa cho tất cả mọi người không dám nói gì, đồng loạt nghi ngờ nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt anh thay đổi, bỗng nhiên xông ra ngoài cửa.
Phí Nam Thành đi thẳng đến phòng 807, tay đặt lên nắm cửa, sắp phá cửa xông vào!