Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 143: Nếu cô đã trở về, như vậy…

Tề gia ở nước ngoài rất có thế lực, tương xứng với Phí gia, người trong phòng cũng muốn làm quen với anh ta, cho nên yêu cầu này cũng không quá đáng.

Trong con ngươi đen nhánh của Phí Nam Thành có thứ ánh sáng mà người ta không hiểu thấu, một lúc sau, anh nói: “Được.”

Người kia liền nhất thời hưng phấn: “Để tôi đi gọi cậu ta.”

……………..

Phòng 807.

Sau khi nhân viên phục vụ đi ra, Tề Húc Nghiêu rót cho Thẩm Vu Quy một ly nước trái cây, cười nói: “Hiện tại rất tốt, chỉ còn có hai người chúng ta, chuyện tiếp theo liền dễ dàng hơn rồi.”

Nhiều lần bị người đàn ông này trêu chọc, hiện tại Thẩm Vu Quy đã sinh ra miễn dịch, tâm trạng của cô không chút gợn sóng. Nhưng bề ngoài cô lại tỏ ra bất an, dịch người, ngồi cách Tề Húc Nghiêu xa hơn một chút! Anh ta giống như nhận ra, cặp mắt hoa đào hơi nhướng lên, cười như không cười.

Thẩm Vu Quy uống một ngụm nước dưa hấu, mái tóc buông xõa, che đi vẻ mặt của cô, ánh mắt cô lóe lên, nhu nhược nói: “Tổng giám đốc Tề…”

Tề Húc Nghiêu dựa vào ghế, tư thái lười biếng, thoải mái nói: “Đại tiểu thư, chúng ta đã quen như thế, cô còn gọi tôi là tổng giám đốc Tề, tôi thật thương tâm.”

Còn gọi tôi là tổng giám đốc Tề….Như vậy trước kia chị cũng gọi anh ta là tổng giám đốc Tề, chứng minh, chị và anh ta không quen! Nhưng nếu như không quen thuộc, vì sao chị lại nói anh ta không phải là người tốt?

Thẩm Vu Quy đặt ly nước dưa hấu lên mặt bàn, sau đó hỏi: “Vậy tôi nên gọi anh là gì…”

Tề Húc Nghiêu nhướng mày, trong giọng nói lộ ra giễu cợt: “Không phải cô em gái kia của cô gọi tôi là anh Húc Nghiêu sao? Cách gọi này khá tốt.”

Cả người Thẩm Vu Quy nổi cả da gà.

Yêu lão đệ còn tạm được!

Cô cúi thấp đầu, nói: “Lần trước chúng ta gặp mặt…”

Cô chần chờ một chút, Tề Húc Nghiêu liền nói tiếp: “Cô đang nói đến, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt?”

Lần gặp gỡ trước, phản ứng của anh ta là lần đầu tiên gặp mặt….Nói cách khác, chị và anh ta chỉ gặp nhau một lần? Thẩm Vu Quy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cô lại uống một ngụm nước trái cây. Vốn dĩ cô còn cho rằng chị và Tề Húc Nghiêu còn có quan hệ nam nữ…

Trong lúc cô đang suy nghĩ lại nghe thấy Tề Húc Nghiêu chậm rãi nói: “Lần đó tôi không hiểu chuyện, hù dọa cô, chẳng qua cô đã trở về, vậy là cô nghĩ thông suốt, muốn cùng tôi kết hôn sao?”

“Phụt!”

Tề Húc Nghiêu chuyển chủ đề quá nhanh, dọa Thẩm Vu Quy kêu to một tiếng, nước trái cây cô vừa uống, cứ thế mà phun ra, cô vội vàng cầm khăn giấy lau, sau đó không thể tin được, nhìn về phía Tề Húc Nghiêu: “Cái gì?”

Hai tay Tề Húc Nghiêu chống lên bàn, cả người hơi nghiêng về phía trước, tràn ngập tính xâm lược: “Lúc đấy tôi cho cô đề nghị, hoặc là đi, hoặc là ở lại kết hôn với tôi, lúc đầu cô đi, sau đó lại quay về, không phải là vì kết hôn với tôi sao?”

Thẩm Vu Quy: …!

Cô thất thố, kinh ngạc, miệng hơi mở to, không thể tin nhìn Tề Húc Nghiêu.

Chị rời nhà trốn đi, là vì bị anh ta ép? Nhưng vì sao lần đầu tiên anh ta gặp chị liền đưa ra yêu cầu kết hôn?

Giờ phút này, Thẩm Vu Quy sinh ra một loại cảm giác, trên người chị có một bí mật không thể cho ai biết…

Tề Húc Nghiêu lấy ra một chiếc nhẫn để lên bàn, anh ta đang muốn nói gì đó, chợt có tiếng gõ cửa phòng, sau đó cửa bị mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, bụng phệ đi tới: “Húc Nghiêu.”

Tề Húc Nghiêu ưu nhã đứng lên: “Bác Trương! Sao bác lại ở chỗ này?”

“Chúng tôi ở phòng bên ăn cơm, cậu có muốn qua đó làm quen một chút?”