Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 142: Anh muốn ăn món ăn mà cô thích..

Ánh mắt Thẩm Vu Quy trong trẻo, trắng đen rõ ràng, vẻ mặt cô vô tội nhìn về phía Tề Húc Nghiêu: “Sao thế?”

Nhưng khóe môi cô lại hơi cong lên. Cô đã sớm không vừa mắt với bộ dạng tự luyến của anh ta, không phải là để cho cô gọi món sao? Chọn một món nhà hàng không có, để xem anh ta làm sao bây giờ?

Hơn nữa cô thật sự rất thích ớt xào thịt, ở quán cơm nước ngoài, món này rất quý. Trước khi trở thành hacker Rùa Đen, tiền sinh hoạt phí của cô rất ít, mỗi lần chỉ có thể ăn một đĩa nhỏ ớt xào thịt, ăn ăn ăn, cuối cùng món ăn này cũng trở thành thói quen của cô.

Sắc mặt Tề Húc Nghiêu nhanh chóng khôi phục lại như thường, anh ta thở dài, khẽ gật đầu với nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ chần chờ: “Cái này…”

“Bên cạnh các cô không phải có nhà hàng món cay tứ xuyên sao? Cô gọi người đưa tới là được.”

Nhân viên phục vụ: “…Vâng.”

Mặc dù không có loại tiền lệ này, nhưng ai bảo người ta là khách VIP?

Tề Húc Nghiêu giải quyết vấn đề này xong liền ngoan ngoãn cầm menu lên gọi món, nếu như để Thẩm Vu Quy lại chọn mấy món không có trong thực đơn nhà hàng. Như vậy không phải đến ăn cơm mà chính là đến phá đám rồi…

……………….

Phòng 808.

Lúc Phí Nam Thành đi vào phòng, tổng giám đốc Lý mời anh ăn cơm đã nhiệt tình nghênh đón: “Tổng giám đốc Phí, thất kính, thất kính.”

Vẻ mặt Phí Nam Thành không thay đổi, bắt tay với đối phương, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi, tổng giám đốc Lý đưa menu cho anh: “Tổng giám đốc Phí, cậu gọi món đi!”

Hôm nay xem như tiệc thương nghiệp, người tới đều là tinh anh, lão đại trong giới kinh doanh, nhưng địa vị của Phí Nam Thành độc nhất vô nhị, anh nắm trong tay gần như toàn bộ mạch máu của thành phố S, cho nên anh không chút khách khí mở menu ra, nhìn vào.

Những người còn lại thì nhỏ giọng nói tới nói lui, Phí Nam Thành sẽ không để ý đến họ, nhưng những lời họ nói hôm nay lại không ngừng đi vào trong tai anh.

“Đoạn đường này, trận thế cũng không nhỏ!”

“Đúng thế, làm loại chuyện này ở Đế Vương Yến, xem ra cũng tốn không ít tiền, tôi nghe nói là Tề thiếu gia ở nước ngoài…”

“A? Là anh ta? Cô nhóc kia thảm rồi! Nhất định là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta.”

“Sao thế?”

Phí Nam Thành nhìn menu, nghe thấy có người nói thế, ngón tay anh hơi dừng lại, ánh mắt chết lặng cũng có chút biến hóa.

“Vị Tề thiếu gia này, ở nước ngoài khiến cho các vị tiểu thư của các xí nghiệp lớn không ngừng đổ rạp, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nghe nói số lượng bạn gái mà anh ta kết giao qua cũng lên đến ba chữ số rồi!”

“Anh ta đến trong nước, nhất định cũng là vì muốn chơi một chút, trận thế lớn như thế, cô gái nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta.”

Phí Nam Thành bất tri bất giác nhíu mày, người cũng thất thần.

“Tổng giám đốc Phí?” Tổng giám đốc Lý thận trọng gọi anh một tiếng, lúc Phí Nam Thành nhìn sang, ông ta hỏi: “Tổng giám đốc Phí thích ăn món gì?”

Lúc này Phí Nam Thành mới phát hiện, anh đã nhìn vào menu quá lâu, tất cả mọi người đều đang chờ anh gọi món. Nhưng anh vừa mới nhìn gì? Anh không nhớ một dòng nào trên menu…Anh thế mà vì tin tức của cô mà thất thần.

Anh khép menu lại, đột nhiên nói: “Ớt xào thịt.”

Mọi người: ?

Nhân viên phục vụ: ?

Phí Nam Thành không khỏi phiền não, ớt xào thịt là món là Tiểu Ô thích nhất, anh không thích ăn cay, nhưng từ nay về sau, anh muốn ăn những món Tiểu Ô thích ăn, để tránh quên mất khẩu vị của cô ấy…. giống như chỉ có làm như thế, anh mới có thể ổn định lại cảm xúc, mới có thể không bị bên ngoài ảnh hưởng.

Nhân viên phục vụ lập tức gật đầu: “…Vâng.”

Phí tiên sinh gọi món, cho dù không có cũng phải nghĩ ra cách.

Anh ném menu sang bên cạnh, có người nhân cơ hội mở miệng: “Phí tiên sinh, tôi có chút hạng mục ở nước ngoài, có chút giao tình với Tề gia, cho nên lần này Tề thiếu gia về nước lập nghiệp, cha cậu ta cũng chào hỏi với tôi…Hôm nay đúng dịp, cậu ta lại ở ngay bên cạnh, cậu xem có thể mời Tề thiếu gia qua đây làm quen với mọi người một chút?”