Chân Phí Nam Thành giống như mọc rễ, đứng yên tại chỗ.
Anh sững sờ nhìn bóng lưng cô, thấy cô đi theo người đàn ông kia vào phòng, sau đó đóng cửa lại.
Anh không có nhìn rõ mặt mũi cô, nhưng bóng dáng này không sai! Hơn nữa, trước khi cô gái đi vào, có hơi nghiêng người, để anh nhìn thấy rõ thứ thuộc về riêng cô….Cái bớt!
Ánh mắt trống rỗng của Phí Nam Thành cuối cùng cũng có nhiều thêm một cảm xúc! Trước ngực anh bỗng nhiên cũng có một loại cảm giác ê ẩm, căng trướng, anh không biết đó là gì…
Nhưng anh hiểu được, là anh để Phạm Phồn truyền lời cho cô, là anh dùng một tờ hợp đồng, đem những nợ nần giữa anh và cô xóa bỏ. Lúc đó, ý tứ của anh rất rõ ràng, sau này hai người họ không còn liên quan.
“Tổng giám đốc Phí, anh sao thế?”
Lúc đi vào lối rẽ, Phạm Phồn đi theo sau, cho nên anh ta không có nhìn thấy được Thẩm Vu Quy, chỉ thấy Phí Nam Thành đột nhiên dừng bước, anh ta có chút nghi hoặc hỏi thăm.
Phí Nam Thành thu hồi ánh mắt của mình, khôi phục lại dáng vẻ trấn định, giống như trong hồ nước tràn ngập tuyệt vọng, có một hòn đá nhỏ rơi vào, tạo nên chút xao động, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi biến mất…
“Không có gì.”
Anh nhàn nhạt trả lời ba chữ, đi đến phòng 808. Lúc đi qua phòng 807, bước chân anh không có dừng lại.
Phạm Phồn nghiêm túc đi theo sau anh, trong lòng có chút cảm thán, sang nay tổng giám đốc Phí mở cửa phòng ngủ đi ra, chỉnh trang lại một chút liền vùi đầu vào công việc, nhìn giống như không khác gì ngày thường. Nhưng vì anh ta là trợ lý thϊếp thân, Phạm Phồn đã sớm phát hiện ra, hiện tại anh càng giống như một cái máy đang làm việc, không có linh hồn, không có tình cảm.
Cho nên vừa rồi ở trên đường tới, anh ta mới làm ra vẻ chưa thấy qua việc đời, ngạc nhiên về lãng mạn của người khác, anh ta chỉ muốn cho tổng giám đốc Phí có sức sống……….Anh ta tuyệt đối không phải là người không có kiến thức như thế! Người trợ lý như anh ta, dễ dàng lắm sao?
……………..
Trong phòng 807.
Thẩm Vu Quy cúi đầu, nhìn giống như xấu hổ, thật ra trong lòng cô muốn chửi mẹ nó rồi! Đoạn đường này, với người khác là lãng mạn, nhưng đối với cô, nó chỉ là xấu hổ! Cô yên lặng cầm lấy bông hoa mà Tề Húc Nghiêu không biết giấu ở nơi nào trên người, đặt lên bàn, liền nghe thấy giọng nói liêu nhân của Tề Húc Nghiêu: “Thẩm tiểu thư, cô có thích ăn món nào không?”
Ánh mắt Thẩm Vu Quy lóe lên, khẩu vị cô và chị khác biệt, cô lại không xác định được Tề Húc Nghiêu hiểu rõ chị bao nhiêu, cô vẫn chú ý những chi tiết nhỏ.
Cô dịu dàng nói: “Anh gọi món là được.”
Tề Húc Nghiêu khẽ cười một chút, tiếng cười kia giống như khẽ vuốt ve tai cô, khiến cho cô cảm thấy giống như đang gãi ngứa tim cô: “Tôi thích nhất là cô…”
Anh ta cố ý kéo dài, dừng lại rất lâu mới nói tiếp: “..Ăn vui vẻ.”
Thẩm Vu Quy…
Người đàn ông này, một câu không chọc người sẽ chết sao?
Cô tiếp tục cúi thấp đầu xuống, thấy anh ta mở thực đơn, dò hỏi: “Thẩm tiểu thư, khẩu vị cô thích là gì? Thiên về ngọt hay cay?”
Anh ta dùng loại giọng điệu có ý riêng, chậm rãi nói: “Nhẹ một chút, hay là nặng một chút?”
Thẩm Vu Quy: …Nhẹ và nặng! Tại sao anh ta phải nói mập mờ như thế!
Cô cảm thấy ở cùng chỗ với Tề Húc Nghiêu, cô căn bản không thể vui vẻ nói chuyện phiếm. nhưng xem ra, người này không biết khẩu vị của chị, như vậy, cô sẽ không bạc đãi chính mình.
Thẩm Vu Quy nghiêng đầu một chút, chậm rãi nói: “Cho tôi món ớt xào thịt.”
Tề Húc Nghiêu: ?
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh: ?
Nơi này là Đế Vương Yến ăn hải sản, vì sao lại có ớt xào thịt?