Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 136: Thời gian cô đơn của ai

Anh muốn cùng Tiểu Ô yêu nhau cả một đời, vĩnh viễn không tách ra, sao anh có thể chú ý tới một nữ sinh khác?

Cho nên, anh để Phạm Phồn qua truyền lời, hủy bỏ hiệp nghị giữa họ! Anh nghĩ, sau này, anh sẽ không thích bất kỳ ai nữa…

Anh lấy chiếc nhẫn đính ước của họ từ trong túi ra, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, giống như là trở về sau năm trước, trở về thời gian nghèo khó và tự tại.

Nhưng khi đó có bao nhiêu ngọt, thì hiện tại anh có bấy nhiêu khổ sở.

Văn Nhược Thanh hỗ trợ điều tra, sau đó anh cũng tìm người xác nhận lại tin tức, năm đó sau khi anh đi, ngày hôm sau Tiểu Ô xảy ra tai nạn xe, bởi vì cô không có hộ khẩu, lén qua nước ngoài, cho nên sau khi hỏa táng cũng chỉ tùy tiện xử lý. Lúc còn sống cô là người để ý nhiều thứ như vậy, nhưng sau khi chết đi, ngay cả tấm bia mộ cũng không có….

Một loại đau đớn xé rách trái tim, chuyền đến toàn thân của anh.

Phí Nam Thành cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt tim anh, vừa giày vò lại chà đạp. Anh vươn tay ra, đặt lên tim, suy sụp, cúi đầu xuống.

Một tay khác của anh, nhẹ nhàng nhấn lên chiếc nút ở trên nhẫn.

Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần.

Anh vẫn luôn mong chờ được trùng phùng với cô, nhưng xuân qua thu đến, thời gian anh cô đơn, kết quả đời này vô vọng gặp lại cô.

……………….

Hai ngày sau.

Phạm Phồn đỡ Phí lão phu nhân vào Phí gia, quản gia cúi đầu báo cáo: “Tiên sinh tự nhốt mình trong phòng hai ngày hai đêm, không ăn không uống, chúng tôi gõ cửa nhưng cậu ấy cũng không để ý đến, chúng tôi không có cách nào khác mới kinh động đến lão phu nhân.”

Lão phu nhân thở dài, đi đến chỗ phòng ngủ, gõ cửa phòng, chỉ nói một câu: “Nam Thành, bây giờ bà già này chỉ còn có mình cháu là người thân.”

Hào môn đấu đá, toàn bộ Phí gia đã chết bao nhiêu người, bà cháu bọn họ tắm trong máu, giúp đỡ nhau đi tới hiện tại, đối với Phí Nam Thành mà nói, lão phu nhân chính là người thân duy nhất của anh.

Quả nhiên, bà vừa nói xong, trong phòng liền có động tĩnh.

Một lát sau, cửa phòng được mở ra, một mùi hương thơm ập đến, người đàn ông cao lớn, cũng rất gầy gò, nhưng cho dù như thế, ngũ quan của anh vẫn anh tuấn phi phàm, anh lên tiếng, giọng nói khàn khàn: “Bà nội, cháu để bà lo lắng rồi.”

Lão phu nhân vỗ vai anh, lắc đầu thở dài, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cháu cũng phải đứng thẳng, Nam Thành, cháu không thể đổ.”

Phí Nam Thành lẳng lặng đem chiếc nhẫn trong lòng bàn tay đặt ở trong túi âu phục, nơi đó cách tim anh gần nhất. Sau đó anh liền đứng thẳng sống lưng, nhìn về phía Phạm Phồn: “Hôm nay có hành trình gì?”

Trong lòng Phạm Phồn có một loại cảm xúc rất phức tạp: “Tối nay ở Đế Vương Yến, có một bữa tiệc thương nghiệp.”

…………….

Thẩm gia.

Sau bữa tiệc sinh nhật, cuộc sống của Thẩm Vu Quy lại khôi phục bình thường, hôm nay cô không có đến trường, cùng Vu Mạn Du ở trong phòng bếp nấu cơm.

Vu Mạn Du đã nghĩ thông suốt, tinh thần cũng sáng sủa hơn trước kia rất nhiều, tình cảm mẹ con hai người đột nhiên tăng mạnh.

Lúc Thẩm Vu Quy đang bận giúp rửa rau, di động của cô vang lên, cô dùng bả vai giữ điện thoại, để bên tai: “Alo.”

“Đại tiểu thư còn nhớ tôi không?” giọng nói này giống như gãi vào tim người khác, ngoại trừ Tề Húc Nghiêu còn có thể là ai?

Cô lên tiếng: “Làm sao?”

“Hôm sinh nhật cô, tôi đã nói hai ngày sau sẽ mời cô ăn tối, tối nay, Đế Vương Yến, không gặp không về.”