Anh nằm ở đó, khoảng hơn nửa tiếng sau, tiếng bước chân và tiếng mắng chửi truyền đến.
“Thật sự là đời trước nợ anh!”
“Tại sao anh lại nghèo như ăn xin vậy!”
“Nói cho anh biết, tôi rất nghèo, không có tiền đưa anh đi bệnh viện, chỉ có thể dẫn anh về nhà, sống hay chết của anh liền phó mặc cho ông trời đi!”
Cô hung hăng đá vào thùng rác ở bên cạnh, giống như để trút giận, sau đó mới ngồi xổm xuống, muốn đưa tay đỡ anh.
Cô là người khẩu thị tâm phi, nói năng chua ngoa, tâm đậu hũ.
Anh cố gắng mở mắt ra một khe hở, sau đó liền nhìn thấy gò má của cô.
Tuổi cô còn rất nhỏ, trên gương mặt có chút non nớt, trên da còn có lông tơ, sống mũi cô cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn tinh xảo, giống như một cô công chúa nhỏ ngoan ngoãn, duy chỉ có đôi mắt phượng là lộ ra can đảm.
Khi đó anh đã ba ngày không ăn gì, trong giây phút cuối đời, cô giống như tiên nữ từ trên trời giáng xuống…
Anh cố gắng phối hợp, cuối cùng dựa vào người cô.
Cô lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống: “Làm sao anh lại nặng như thế! Nói cho anh biết, tương lai anh ở trong nhà tôi phải ăn ít một chút, tôi không có tiền cho anh ăn nhiều!”
Cô đưa anh về phía trước, cô vẫn luôn dữ dằn như thế, giống như một Tiểu Lạt Tiêu.
Về đến nhà, cô ném anh lên chiếc giường nhỏ, lau vết bẩn trên người cho anh. Lúc anh đang cảm kích cô gái, cô bỗng nhiên ngồi xổm bên cạnh anh, vươn tay ra, chọc vào ngực, chỗ duy nhất không bị thương của anh.
Cô cười rất vui vẻ, sau đó nói với anh: “Không nghĩ tới anh mặc quần áo thì gầy, cởϊ qυầи áo ra thì lại có thịt, chậc chậc, dáng người thật tốt! Bộ dạng này, gương mặt anh hẳn là không kém, cho nên tôi nghĩ rồi! Tôi cứu được anh, nhưng anh nghèo như thế, nhất định không có cách nào báo đáp tôi, không bằng…Anh lấy thân báo đáp đi!”
Khi đó trong lòng anh nghĩ, cô bé này nghèo như thế, chờ mình khỏi bệnh, về nhà, nhất định sẽ cho cô một số tiền, nhưng nghe thấy cô nói thế, anh liền mất đi ý định này.
Tiểu Ô chính là như thế, miệng rất tiện, luôn trêu chọc anh, khiến anh vừa yêu lại vừa hận…
Tay của cô rất vụng về, sau khi bôi thuốc lên mặt anh, liền băng đầu anh thành cái xác ướp, còn cười ngượng ngùng giải thích: “Bình thường đàn ông có dáng người đẹp thì mặt không đẹp, nhưng anh đừng lo, tôi sẽ không ghét bỏ anh.”
Anh nghẹn một hơi trong lòng, muốn cho cô nhìn thấy dáng vẻ sau khi khôi phục của anh, để người con gái nông cạn, thấy tiền là sáng mắt bị anh thu phục…Nhưng sau đó, vết thương trên người anh bị viêm, cô không có tiền đưa anh đi bệnh viện, dẫn đến mất ba tháng vết thương trên mặt anh mới khỏi, chờ đến khi khỏi, anh muốn cho cô nhìn một chút, họ lại tách khỏi nhau…
Đời này, cô là người yêu mà anh đã định, anh đã thề anh nhất định phải đối xử tốt với cô, hơn ba tháng ở chung, khiến anh suy nghĩ và nhớ trong 6 năm qua. Anh không ngừng nhớ đi nhớ lại những chi tiết nhỏ khi hai người ở chung, anh sợ thời gian dài, mình sẽ quên đi….
Nhưng hôm qua lúc Văn Nhược Thanh đi vào văn phòng nói cho anh biết tin tức của Tiểu Ô, phản ứng đầu tiên của anh lại là…Anh không thể tham dự sinh nhật của người quái dị rồi.
Ý nghĩ này khiến anh ngây ngẩn cả người.
Lúc này anh mới phát hiện, lúc ở chung cùng người quái dị, anh càng ngày càng không thể nhớ nổi Tiểu Ô.
Trong lúc bất tri bất giác, cô đã hấp dẫn quá nhiều sự chú ý của anh.