Khi đó, hàng năm Thẩm gia cho cô tiền tiêu cũng không nhiều, thời gian cô ở nước ngoài cũng không dễ chịu, cô làm thêm mấy công việc mới có thể tiết kiệm được một khoản tiền, lẻ lỏi một mình qua thành phố khác đi học, ngụy trang thân phận và tuổi tác.
Bây giờ nghĩ lại một chút, khi đó cô đặt tên cho mình thật buồn cười, bởi vì trong tên cô có chữ “Quy”, bạn thân gọi cô là Rùa Đen, lúc ấy cô liền nói cho người khác cô tên là Tiểu Ô.
Cũng dưới tình huống đó, cô nhặt được anh.
Lúc đó anh ở trong đống rác, cả người bẩn thỉu, trên mặt anh bị thương nặng, giống như là bị bỏng, lại như bị thương do vụ nổ, những vết thương kia đã nhiễm trùng, khiến da anh sưng lên, nhìn không ra dáng vẻ ban đầu của anh, anh ở nơi đó không nhúc nhích, không biết sống hay chết.
Thẩm Vu Quy không phải là người có lòng nhiệt tình, nhưng ở nơi đất khách quê người, thấy một hoa kiều ở đó, cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
……………….
Phí gia.
Phí Nam Thành chán chường ngồi ngoài ban công, người đàn ông ngày thường cười nói không chút câu nệ, giờ phút này lại co quắp trên thảm, trên người cũng biến mất dáng vẻ cứng ngắc và nghiêm cẩn hàng này. Ngón tay anh đặt trên đầu gối có kẹp một điếu thuốc lá, bên cạnh là một chiếc gạt tàn đã đầy.
Anh cứ như thế tự ngược, ở chỗ này suy nghĩ một đêm về Tiểu Ô.
Anh nhớ tới lần đầu tiên họ gặp nhau.
Khi đó anh hấp hối, nằm trong đống rác, anh cho rằng mình phải chết. Dáng vẻ của anh rất đáng sợ, hơn nữa anh còn đang ở nước ngoài, không người nào nguyện ý giúp anh, anh không biết mình nằm đó bao lâu, mãi cho khi xung quanh vang lên tiếng huyên náo.
Ngay từ đầu, anh không nghe rõ ràng, sau đó dần dần rõ hơn, hóa ra là có một cô gái nói tiếng anh lưu loát đang nhờ người khác giúp đỡ, nhưng tất cả mọi người đều từ chối cô.
Anh cho rằng cô gái là người ngoại quốc, anh không để ý.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô gái từ bỏ xin giúp đỡ.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, bỗng nhiên thở dài, vươn tay sờ lên người anh, dùng tiếng Trung để nói: “Anh đừng khẩn trương, tôi không có hứng thú với đồ vật của người chết trên đường, tôi chỉ xem trên người anh có thứ gì đáng giá để bán đi chữa bệnh cho anh….”
Lúc đó anh bị thương nghiêm trọng, ngay cả mắt cũng không mở ra được, trong cổ họng bỏng rát không nói được một câu, thân ở nơi đất khách quê người, bị người thân cận nhất tính toán, anh cho rằng mình sống không nổi nữa, sau khi nghe thấy tiếng Trung thân thiết, trong lòng anh dâng lên hi vọng.
Cô bé này là người Hoa?
Anh cố gắng muốn mở mắt nhìn cô.
Cô gái không có tìm ra được thứ gì, tính khí không tốt, nói thầm.
“Làm sao lại không có gì! Anh cũng thật là, nước ngoài thì có gì tốt, người ở đây đều lạnh nhạt, kẻ có tiền nhiều như thế, nhưng không ai nguyện ý giúp anh, nơi nào tốt như quê hương? Thật không hiểu sao nhiều người nhất định phải xuất ngoại, tình trạng của anh hiện giờ chính là gieo gió gặt bão.”
“Nói cho anh biết, tuy tôi là đồng hương với anh, nhưng tôi cũng không có cách nào, tôi cũng sắp không nuôi nổi mình, thực sự không có tiền khám bệnh cho anh, cho nên anh chết cũng đừng trách tôi.”
“Hơn nữa, tôi nguyên anh một câu, kiếp sau đầu thai, nhất định phải đến Trung Quốc, tuyệt đối từng ở đây! Tôi đi trước!”
Cô lải nhải, rõ ràng là xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ anh.
Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô đi xa dần, thật ra trong lòng anh cũng không khó chịu, hai ngày nay không ăn, không uống gì, anh sớm đã từ bỏ sinh mệnh…