Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 133: Một mình cô, thật vô cùng cô đơn

Sáu giờ sáng hôm sau.

Vu Mạn Du đau đầu tỉnh lại. Bà mê man một lúc lâu mới phát hiện hiện bà đang nằm trong phòng ngủ của chính mình. Bà nhíu mày, vừa mới định ngồi xuống, đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên: “Mẹ, mẹ đã tỉnh.”

Lúc này Vu Mạn Du mới nhìn thấy Thẩm Vu Quy ngồi ở cạnh giường, sắc mặt cô không dễ nhìn, rõ ràng là một đêm không ngủ. Chuyện gì xảy ra? Bà nhớ mình và Thẩm Thiên Hạo đã uống rất nhiều rượu có bỏ thuốc ngủ. Bà vô thức hỏi: “Thẩm Thiên Hạo đâu?”

Thẩm Vu Quy trả lời: “Ông ta uống say, rạng sáng nay đã được Bạch Trúc đón đi.”

Uống say…Làm sao có thể?

Vu Mạn Du sững sờ một lúc lâu mới hiểu được chuyện gì, bà nhìn thẳng về phía Thẩm Vu Quy: “Là con…Con phát hiện ra lúc nào?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Vu Quy căng thẳng, cô dùng giọng nói trong trẻo của mình để nói: “Từ lần mẹ tìm bác sĩ gia đình muốn thuốc ngủ, con đã cảm thấy không thích hợp, sau đó tuy biểu hiện của mẹ vẫn mềm yếu, nhưng có mấy lần nói chuyện lại lộ ra dứt khoát, con biết mẹ không phải người ngốc,trước bữa tiệc một ngày, mẹ gọi con vào phòng, giống như là bàn giao hậu sự, cho nên, con đổi rượu của mẹ.”

Vu Mạn Du nghe thấy thế, vành mắt bà đỏ lên, bà nằm đó, lấy tay che kín mặt: “Sao con không để cho mẹ và ông ta cùng nhau chết, tất cả đều kết thúc…”

Thẩm Vu Quy đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Vu Mạn Du, nói: “Mẹ, thù của ông ngoại, con sẽ báo, công ty của ông ngoại, con cũng sẽ lấy về, nhưng con chỉ có một yêu cầu với mẹ.”

“Còn sống, kiên cường sống, cho dù như thế nào, mẹ cũng không được từ bỏ, bởi vì con muốn mẹ tận mắt nhìn thấy Thẩm Thiên Hạo phải trả giá đắt cho sai lầm của ông ta!”

“Mẹ, ngay cả dũng khí chết mẹ cũng có, chẳng lẽ mẹ lại sợ sống sao?”

Lời Thẩm Vu Quy nói khiến cho Vu Mạn Du dừng khóc, bà mở mắt ra, một lúc sau mới nói: “Nhưng như thế sẽ khiến con mệt mỏi, mẹ muốn chia sẻ khó khăn với con…”

“Vậy thì ở bên con, đừng rời bỏ con…”

Có một câu nói, Thẩm Vu Quy không nói, một mình cô, thật vô cùng cô đơn.

……………..

Chờ đến khi cảm xúc của Vu Mạn Du ổn định, một lần nữa ngủ, lúc này Thẩm Vu Quy mới trở về phòng ngủ của mình. Cô tẩy trang, lại thay đồ ngủ, dự định lên giường, cô bỗng nhiên nhìn thấy bánh kem cô tự tay làm đang lẳng lặng để trên giường.

Động tác của cô hơi dừng một chút, trái tim giống như có chút nhói đau, đau đớn tràn ra, những lời nói lúc tối của Phạm Phồn giống như đang quanh quẩn bên tai cô…

Anh có người mình thích rồi…

Thẩm Vu Quy đi qua, lấy chiếc bánh kem phô mai ra, nhìn chằm chằm vào nó, giận dỗi đưa tay lấy một miếng, cho vào trong miệng.

Dù là lần đầu tiên làm nhưng cũng coi là hoàn mỹ. Tuy đã qua một đêm, đã không còn tươi, nhưng sau khi cô ăn một miếng, vẫn tiếp tục ăn miếng lớn….

Cô cố gắng bỏ vào trong miệng, mãi cho đến khi bị nghẹn, cô vội vàng cầm cốc nước bên cạnh lên, uống một ngụm, rõ ràng là rất khó chịu, vành mắt đỏ lên, nhưng cô vẫn cố gắng nuốt bánh kem xuống.

Bánh kem đủ cho bốn, năm người ăn, cứ thế mà thấy đáy, bụng Thẩm Vu Quy có chút khó chịu, cô xoa tay lên bụng, làm nóng dạ dày, ợ một cái, nước mắt đột nhiên rơi xuống…

Ai mà không có người mình thích, cô cũng có, chẳng qua lúc đó tình cảnh đặc thù, cô cũng không biết anh có hình dạng như thế nào.