Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 132: Người ấy vu quy

Vu Mạn Du ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Hạo, hai người uống sạch chén rượu.

Hẳn là uống quá nhiều, Thẩm Thiên Hạo rất buồn ngủ, ông ta lại rót một chén, hưng phấn đưa cho Thẩm Vu Quy vẫn luôn ngồi bên cạnh , vẻ mặt không thay đổi: “Cha không uống nổi nữa, nào, con gái, một chén này, con uống đi! Ha ha!”

Thẩm Vu Quy nhìn chén rượu trong tay, cô đang muốn uống lại bị Vu Mạn Du ngăn cản: “Rượu này là của mẹ! Là rượu mừng cưới của mẹ…”

Bà cầm lấy, một hơi uống sạch, nhìn về phía Thẩm Thiên Hạo đã say đến bất tỉnh nhân sự trên sofa, cơn buồn ngủ kéo đến, cả người không còn sức, ngay cả chén rượu trong tay bà cũng rơi trên mặt đất, cả người ngã lên sofa.

“Mẹ?” Thẩm Vu Quy đi lên, quỳ trên mặt thảm, nắm chặt tay bà.

Vu Mạn Du bỗng nhiên cười, bà nắm chặt tay Thẩm Vu Quy: “Vu Quy, thật xin lỗi, qua nhiều năm như thế, đây là sinh nhật duy nhất mẹ ở bên con, nhưng bây giờ, lại bị mẹ làm hỏng rồi…Mẹ biết mẹ không phải là người mẹ tốt, không thể bảo vệ con mình, ngay cả việc báo thù cho ông ngoại cũng chỉ có thể dùng biện pháp ngọc đá cùng vỡ này…”

Tròng mắt Thẩm Vu Quy bỗng nhiên co rút lại: “Mẹ, mẹ có ý gì?”

Nước mắt Vu Mạn Du chảy ra: “Ngày ấy, ông ngoại con ở công ty tăng ca, mẹ cố ý đưa canh qua, công ty bốc cháy, ông ngoại con bị nhốt bên trong, mẹ tận mắt nhìn thấy cha con, rõ ràng ông ta có thể cứu ông ngoại con, nhưng ông ta lại không động…Mẹ muốn cứu ông ngoại con nhưng mẹ không xông vào nổi, lửa rất lớn…”

Nước mắt bà lăn dài, nhưng bà vẫn cố gắng cười, một người phụ nữ mềm yếu nhưng lúc này lại bộc phát sức mạnh cường đại: “Thời điểm mấu chốt như thế, mẹ vậy mà lại ngất đi, lúc tỉnh lại nghe được tin dữ ông ngoại con qua đời, tin tức có thai…Mẹ muốn gϊếŧ cha con để báo thú, nhưng khi đó mẹ không có năng lực và sức lực…”

“Mẹ chỉ có thể nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến khi con tròn 22 tuổi. Vu Quy, năm đó lúc ông ngoại con giao cổ phần cho cha con, cha con đã từng ký hiệp nghị, cha con chỉ là người đại diện số cổ phần đó, chờ đến khi con của chúng ta…Cũng chính là con tròn 22 tuổi, liền trả cổ phần lại cho con…”

“Cha con sẽ không buông tay, cho nên cơ hội duy nhất chính là lúc con tròn 22 tuổi, mẹ đồng quy vu tận với ông ta! Mẹ chịu tổn thương, tử tự cùng ông ta, cảnh sát cũng không nói được gì…. Vu Quy, trong rượu này có bỏ một lượng thuốc ngủ lớn, mẹ sắp không chống đỡ được nữa….”

Dáng vẻ buồn ngủ của bà khiến Thẩm Vu Quy khóc lên: “Mẹ, tội gì phải làm thế!”

Bà lại cười: “Vu Quy, con biết vì sao mẹ lấy cái tên này cho con không?”

Giọng nói Thẩm Vu Quy nghẹn ngào, cô gật đầu: “Con biết, tên con xuất phát từ trong kinh thi ‘Người ấy vu quy’, Vu Quy, ý là con gái xuất giá…”

Vu Mạn Du cố gắng chống đỡ ý thức của mình, không để cho mình ngất đi…Bà khẽ gật đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng lại giống như là thứ giúp bà chèo chống mấy năm nay.

Bà chậm rãi nói: “Tâm nguyện đời này của mẹ cũng là nhìn thấy con và chị con gả cho người tốt, sống hạnh phúc với chồng, không cần đi theo con đường của mẹ…”

“Đúng thế, là do mẹ yếu đuối vô năng, để con và chị đi theo mẹ chịu khổ, chị con không chịu nổi đã rời đi, mẹ cảm thấy vui, đó là sự dũng cảm bước ra cuộc sống của con bé…”

“Vu Quy, mẹ không thể đi tiếp cùng con, con đường sau này, con phải tự mình đi…”

Vu Mạn Du nói đến đây, dường như không chịu nổi, nhắm mắt lại.