Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 131: Cuối cùng bà cũng sắp được giải thoát

Cằm Thẩm Vu Quy căng lên.

Trước khi chị rời nhà đi, mỗi buổi tối chị đều gọi video cho cô, nhưng chưa từng nhắc tới sự tồn tại của người này, cho nên, rốt cuộc họ có quan hệ gì?

Vì sao nghe ý tứ của Tề Húc Nghiêu, chị không chỉ là bỏ nhà đi trốn. Những ngày này, mỗi ngày chị đều gọi điện báo bình an, những xưa nay không nói nhiều thêm một câu, rốt cuộc chị ấy đi đâu, ở cùng ai?

Mấy suy nghĩ này điên cuồng xuất hiện trong đầu Thẩm Vu Quy, cô bất động thanh sắc cúi đầu xuống, lại làm ra vẻ khúm núm: “Tôi đi về trước.”

Cô vòng qua Tề Húc Nghiêu, đi về phía đại sảnh.

Tề Húc Nghiêu nhíu mày, trong mắt lóe lên sự hứng thú, anh ta còn nhớ rõ trước đây khi gặp cô, tùy ý đùa một chút liền khiến cho đầu óc cô choáng váng. Làm sao lần này gặp lại, tuy cô bị anh ta làm cho chân tay luống cuống, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt cô đều thờ ơ?

Anh ta cong môi nhìn theo bóng lưng Thẩm Vu Quy, gọi: “Đại tiểu thư, ngày kia tôi mời cô ăn cơm.”

Lúc Thẩm Vu Quy quay lại phòng khách, những khách mời đã về hết, chỉ để lại nhân viên phục vụ và bảo mẫu đang dọn dẹp vệ sinh. Vu Mạn Du và Thẩm Thiên Hạo đang đứng ở một góc nói chuyện, Thẩm Vu Quy đi về phía đó hai bước liền nghe thấy giọng nói cầu xin của Vu Mạn Du: “Thiên Hạo, hôm nay là sinh nhật của con gái, ông không thể ở lại một tối sao?”

Thẩm Thiên Hạo nhìn bà, còn chưa có nói chuyện, Thẩm Chỉ Lan ở bên cạnh đã lên tiếng, trong lời nói đều là lo lắng: “Mẹ bị đuổi đi, nhất định đang ở nhà thương tâm, cha, hôm nay cha không về thăm mẹ sao?”

Thẩm Thiên Hạo dao động, ông ta nhìn về phía Vu Mạn Du: “Hôm nay tôi qua thăm Bạch Trúc, ngày mai tôi qua chỗ bà.”

Ngày mai….Ông ta đi, ngày mai Bạch Trúc còn cho ông ta đến sao? Người Vu Mạn Du lảo đảo, trên mặt lộ ra thương tâm tuyệt vọng, cả người lung lay sắp đổ, giống như có chút đứng không vững.

Thẩm Chỉ Lan đắc ý nhìn bà, lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Thẩm Vu Quy một chút, sau đó đỡ cánh tay của Thẩm Thiên Hạo: “Cha, chúng ta về nhà đi.”

Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí kia khiến cho Thẩm Vu Quy nắm chặt tay. Rõ ràng Vu Mạn Du mới là người vợ mà ông ta cưới hỏi đàng hoàng, dựa vào gì mà bà phải nhìn sắc mặt của tiểu tam và con riêng để sống?

Cô rũ mắt xuống, khi Thẩm Thiên Hạo đi qua bên người cô để ra cửa, cô mềm nhũn nói: “Cha, vừa rồi trợ lý Phạm mới giao hợp đồng cho con.”

Thẩm Thiên Hạo dừng bước, quay đầu cười nói: “Hợp đồng gì, mau đưa cho cha xem?”

“Cha, sắc trời đã muộn thế này, cha ở lại xem đi, có chỗ nào không đúng còn kịp thời sửa lại.”

Thẩm Thiên Hạo đẩy cánh tay Thẩm Chỉ Lan ra: “Đúng, cha ở lại xem, Chỉ Lan, cha để tài xế đưa con về, con nói với mẹ, ngày mai cha về.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Thẩm Chỉ Lan xanh mét.

Nửa tiếng sau, trong nhà khôi phục sạch sẽ.

Trong phòng khách, Vu Mạn Du mở bình rượu kia ra, rót hai chén, đưa cho Thẩm Thiên Hạo đang ngồi trên sofa: “Thiên Hạo, ông còn nhận ra rượu này không?”

Thẩm Thiên Hạo nhìn sang, trong mắt thoáng hiện lên vẻ không cam lòng. Năm đó lão gia tử phản đối kịch liệt họ, xem thường ông ta, ngay cả hôn lễ cũng không tổ chức, huống chi rượu này….Nhưng ông khẳng định không nghĩ ra, bây giờ rượu này lại được con gái ông cầm đến để lấy lòng ông ta.

Thẩm Thiên Hạo bưng một chén, uống sạch.

Vu Mạn Du nắm chặt tay, bà ngửa đầu lên uống rượu trong chén, trong lòng thoải mái, hơn hai mươi năm, cuối cùng bà cũng sắp được giải thoát…