Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 130: Để tôi làm chỗ dựa cho cô

Thẩm Vu Quy nắm chặt tay, đây là ý gì?

Không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ, Phạm Phồn nói thẳng ra: “Tổng giám đốc Phí nói, anh ấy sớm đã có người thích, cho nên hiệp nghị giữa hai người hủy bỏ.”

Lúc này Thẩm Vu Quy có chút giật mình, trách không được những năm này, anh chưa từng có scandal, anh cũng không chấp nhận bất kỳ theo đuổi hay lời tỏ tình nào. Hóa ra là anh sớm đã có người thích…

Cô hơi dùng sức nắm lấy hợp đồng.

Hiệp nghị, là chỉ hiệp nghị một năm kia đi! Anh nói sớm anh có người thích, cô cũng sẽ không mất mặt mũi theo đuổi anh như thế…

Vành mắt cô có chút chua xót, có lẽ là do gió đêm thổi tới.

“Thẩm tiểu thư, cô có khỏe không?”

Phạm Phồn nói khiến cô nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Còn gì nữa không?”

Phạm Phồn nhìn cô một chút: “Thật sự không có chuyện gì sao?”

“Tôi không sao.”

Giọng nói cô gái rất nhẹ, cô quả thật đang cười, dáng vẻ giống như không chút để ý, tối nay cô trang điểm lên nhìn rất đẹp, Phạm Phồn không đành lòng nói thêm gì nữa.

Nhưng anh ta vẫn kiên trì nói: “Tổng giám đốc Phí nói, anh ấy biết tình cảnh của cô ở trong nhà khó khăn, cô theo đuổi anh ấy chẳng qua là muốn cáo mượn oai hùm. Nhưng cô không cần làm thế, phần hợp đồng này tạm thời có thể kiềm chế cha cô, sau này nếu cô cần gì, đều có thể tìm tôi, tôi đều sẽ hỗ trợ vô điều kiện.”

Từ khi nào thì anh nhìn ra mục đích thật sự của việc cô theo đuổi anh? Nhưng anh chưa từng đâm thủng ý đồ của cô, cô có thể thấy được sự cẩn thận và che chở của anh.

Mà phần hợp đồng này cũng là để bồi thường cho đêm đó? Cô bị anh ngủ, anh cho cô tiền, hai người hòa nhau. Điều cô chú ý tới chính là, anh nói sau này nếu có chuyện gì, cô có thể qua tìm Phạm Phồn…Anh sẽ không gặp mặt cô nữa sao?

Thẩm Vu Quy cười, đêm nay cô cười có chút nhiều, cô cảm thấy mặt mình hơi cứng.

………………

Phạm Phồn rời đi, Thẩm Vu Quy đứng một mình trong bóng đêm, ngửa đầu nhìn mặt trăng. Không biết vì sao, đêm nay ánh trăng lại có chút lạnh, mà người đã quen sống một mình như cô lại cảm thấy có chút cô đơn, còn muốn khóc….

Cô chớp chớp đôi mắt chua xót, bỗng nhiên một giọng nói quỷ mị vang lên: “Có cần cho cô mượn bờ vai không?”

Thẩm Vu Quy nhất thời cứng đờ, vừa rồi cuộc nói chuyện của cô và Phạm Phồn bị người ta nghe thấy rồi sao?

Cô bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Tề Húc Nghiêu chậm rãi từ sau hòn giả sơn đi ra, âu phục màu trắng, gương mặt xinh đẹp, có một loại cảm giác mị hoặc, anh ta nhướng mày: “Cô muốn khóc sao?”

Trong nháy mắt Thẩm Vu Quy thu liễm cảm xúc, cảnh giác hỏi: “Sao anh lại nghe trộm người khác nói chuyện.”

Tề Húc Nghiêu nhún vai, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, kết quả hai người lại chạy đến bên tai tôi nói chuyện, tôi là quang minh chính đại nghe.”

Thẩm Vu Quy….

Tề Húc Nghiêu lại cười: “Cô yên tâm, chuyện cô mượn thế lực Phí tiên sinh chấn nhϊếp cha cô, tôi sẽ không nói.”

Thẩm Vu Quy nheo mắt lại, cô không chấp nhận uy hϊếp gì!

Lúc cô quay người muốn đi, Tề Húc Nghiêu bước nhanh hai bước, đi đến bên cạnh cô, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: “Ngày ấy rõ ràng cô đã đi, vì sao lại quay lại.”

Thẩm Vu Quy bỗng nhiên đứng vững bước chân, mở to mắt ra nhìn, đây là có ý gì? Tề Húc Nghiêu quen chị cô?

Cô còn chưa có nghĩ rõ ràng, anh ta lại thở dài, cưng chiều nói: “Cô đừng sợ, không có Phí tiên sinh, tôi làm chỗ dựa cho cô.”