Nghe thấy thế, mọi người liền chuyển ra phía cửa.
Thẩm Vu Quy đứng đó, quả nhiên ở đó có một chiếc xe Bentley thuộc về Phí Nam Thành chậm rãi dừng lại. Chiếc xe màu đen này có chút không bắt mắt, trước đó cô còn cảm thấy nó chưa đủ khốc, hiện tại cô cảm thấy nó thật đáng yêu.
Xe dừng hẳn, cửa xe mở ra, có bóng người từ trong xe bước xuống, người chưa đến, giọng nói đã đi trước: “Thật xin lỗi, tôi đến muộn, bữa tiệc sinh nhật kết thúc rồi sao?”
Giọng điệu hoạt bát này…. Thẩm Vu Quy phát hiện người xuống xe đúng là Phạm Phồn, cô nhìn về phía sau xe, bên trong tối đen, không thấy rõ lắm, sao Phí Nam Thành còn chưa có xuống xe?
Trong lúc cô đang suy nghĩ, Thẩm Thiên Hạo đã đi ra đón người: “Trợ lý Phạm, Phí tiên sinh đâu?”
Phạm Phồn mở miệng: “Lúc đầu chúng tôi chuẩn bị đi từ 5 giờ, nhưng Phí tiên sinh bất ngờ có chuyện không qua được, tôi tranh thủ thời gian qua tặng quà, Phí tiên sinh nói Thẩm tiểu thư đừng nóng giận…”
Anh ta đi đến trước mặt Thẩm Vu Quy, trong tay anh ta cầm một chiếc hộp tinh xảo, đưa cho cô: “Đây là Phí tiên sinh tự mình chọn quà cho cô.”
Tự mình chọn cho cô….
Trong lòng Thẩm Vu Quy có chút không thoải mái, nhưng cô biết, mặc dù quan hệ giữa cô và Phí Nam Thành có chút hòa hoãn nhưng còn chưa tới mức vì cô mà quên hết tất cả. Anh không có tới, ngăn trở anh nhất định là chuyện quan trọng?
Nghĩ như thế, cô nhận lấy hộp quà.
Thẩm Thiên Hạo có chút thất vọng, nhưng Phí tiên sinh phái trợ lý thϊếp thân của mình tới, còn đưa quà, lại xin lỗi trước mặt mọi người, đủ để chứng minh thành ý của anh, cũng ngăn chặn lại miệng của những người này, giờ phút này những người chung quanh cũng không dám nói câu giễu cợt nào, cuối cùng cục diện cũng ổn định.
Ông ta cười nói: “Trợ lý Phạm đến thật đúng lúc, bây giờ là lúc cắt bánh, mọi người vào trong đi!”
Mọi người về trong phòng khách, Thẩm Vu Quy nở nụ cười, ngoan ngoãn cắt bánh sinh nhật, nhìn bộ dáng vui vẻ ăn bánh kem của Trần Tử Phàm, Trương Thiên Thiên, thậm chí là Phạm Phồn, trong lòng cô lại có một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Bước cuối cùng hoàn tất, mọi người dần dần đi về.
Thẩm Thiên Hạo và Vu Mạn Du tiễn khách, Thẩm Vu Quy đi đến khu nghỉ ngơi, đúng lúc nghe thấy Trần Tử Phàm hỏi Phạm Phồn: “Vì sao tối nay anh tôi không đến? Anh ấy ở công ty tăng ca à?”
Phạm Phồn lắc đầu: “Không phải, tiên sinh về nhà.”
“Về nhà rồi? Bà nội Phí làm sao?”
Phạm Phồn: “Không, cậu đừng hỏi nữa! Tiên sinh không sao, chỉ là về nhà mà thôi.”
Thẩm Vu Quy nghe thấy thế, bước chân cô dừng lại, tim khẽ run lên.
Chuyện gì cũng không có, lại không tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô…
Mũi cô có chút chua xót, loại cảm giác kỳ quái này khiến cho cô ấy ngẩn người. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, Phạm Phồn thấy cô, vội vàng đi tới, anh ta nhìn xung quanh một chút, nói: “Thẩm tiểu thư, có thể nói chuyện riêng với cô không?”
……………….
Thật ra vườn hoa của Thẩm gia rất nhỏ, chỉ có mấy hòn núi giả sơn, một dòng suối nhỏ, chung quanh trồng hoa.
Thẩm Vu Quy nhìn xung quanh một chút, không có người nào tới, lúc này mới nhìn về phía Phạm Phồn: “Sao thế?”
Phạm Phồn nhìn cô, thở dài.Anh ta lấy từ trong cặp công văn ra một phần văn kiện, đưa cho Thẩm Vu Quy.
Thẩm Vu Quy sững sờ, cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện đây là hợp đồng tập đoàn Phí thị đầu tư vào Thẩm thị! Giống hết với bản hợp đồng bị cô ném trong phòng làm việc, chưa có đóng dấu, ký tên.
Nhưng phần văn kiện cô cầm đã được đóng dấu và ký tên.