Nghe giọng nói của anh ta, cô cũng có cảm giác lỗ tai mình muốn mang thai, người đàn ông này cũng quá liêu nhân.
Thẩm Vu Quy đang nghĩ như thế, cô đang muốn trả lời, đối phương lại quẳng xuống một câu: “Buổi tối tôi đến đón cô” sau đó cúp máy.
Thẩm Vu Quy: ??
Cô có nói muốn đi sao?
Cô nhếch miệng, đặt di động ở trên bàn, trong tay vẫn đang rửa rau, nhưng suy nghĩ đã bay đến trên người Tề Húc Nghiêu. Không biết vì sao, người này cho cô một cảm giác tâm cơ rất thâm trầm, loại người bỗng nhiên chạy tới lấy lòng như anh ta, ngược lại càng khiến cho cô thêm cảnh giác.
Không có lợi thì không dậy sớm, có thể trên người của cô, hoặc đúng hơn là trên người của chị, có thứ mà người khác tính kế.
Cô nhíu mày, trong lúc cô đang tự hỏi mình liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vu Mạn Du: “Tiểu Vu Quy, con đang suy nghĩ gì thế, rau xanh của mẹ sắp bị con lột một lớp da rồi.”
Lúc này Thẩm Vu Quy mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống, rau xanh đã bị cô rửa bảy, tám lần. Cô thè lưỡi, vội vàng vớt rau ra, bỏ vào trong rổ.
Vu Mạn Du lắc đầu, đem rau xanh cầm đi, sau đó vừa xử lý nấm hương, vừa nói: “Điện thoại của ai mà khiến cho con mất hồn mất vía thế.”
Thẩm Vu Quy bĩu môi: “Chính là tên Tề Húc Nghiêu kia, mẹ, anh ta và chị đã từng lui tới sao?”
Vu Mạn Du cẩn thận suy nghĩ, lúc bà suy nghĩ, mắt bà sẽ hơi nheo lại, khiến cho nốt ruồi kia trở nên rõ ràng hơn, tăng thêm mấy phần mị lực cho bà.
Từ sau ngày đó, khí chất cả người bà đều thay đổi, không còn khúm núm nữa, nhiều hơn một chút nhã nhặn và ưu nhã, hoặc là nói, đây mới là diện mục thật của bà. Bà dịu dàng nhưng không yếu đuối, sẽ không âm mưu quỷ kế, tính cách đơn thuần thiện lương.
Bà suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Mẹ chưa thấy qua, cũng không nghe thấy chị con nhắc đến. Nhưng Tề Húc Nghiêu họ Tề, chẳng lẽ là…”
Thẩm Vu Quy vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ là gì?”
Vu Mạn Du khẽ lắc đầu, bà nói: “Mẹ không nhớ rõ lắm, dù sao cũng qua hơn 20 năm, hẳn không phải là đứa nhỏ kia?”
Thẩm Vu Quy lại bị Vu Mạn Du khơi lên lòng hiếu kỳ, cô lắc cánh tay mẹ: “Mẹ, mẹ nói cho con nghe một chút đi!”
Vu Mạn Du chọc vào cái chán của cô một chút: “Con đó, có gì thì nói, làm nũng làm gì.”
Thẩm Vu Quy cười, không nói. Trong hai ngày này, lần đầu tiên cô cảm nhận được mẹ có cảm giác, khiến cho người cường ngạnh như cô cũng vô thức trở nên ấu trĩ.
Vu Mạn Du nghiêm túc nói: “Mẹ chưa gặp qua bọn họ, cũng chỉ nghe ông ngoại con nói. Năm đó, ông con du học ở nước ngoài có một người bạn tốt, là Hoa Kiều, hình như là họ Tề, quan hệ của hai người rất tốt, ở trong trường đại học còn cùng nhau nghiên cứu rất nhiều vấn đề, nhưng gia tộc người kia ở nước ngoài, cho nên sau khi tốt nghiệp, hai người, mỗi người đi một ngả. Sau khi về nước, ông ngoại con ít liên hệ với họ….”
Xí nghiệp gia tộc ở nước ngoài, điểm này trùng khớp với Tề Húc Nghiêu.
Chẳng lẽ bạn tốt của ông ngoại biết được tình hình trong nhà cô, cho nên tìm Tề Húc Nghiêu đến giúp đỡ? Rốt cuộc anh ta là người tốt hay người xấu? Được rồi, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, nhìn xem Tề Húc Nghiêu muốn làm gì, rồi sau đó quyết định làm như thế nào!
Cô và Vu Mạn Du ăn một bữa cơm trưa đơn giản nhưng lại ấm áp, sau khi ăn xong, hai người đang muốn lên lầu nghỉ trưa, Vu Mạn Du nhận được điện thoại báo bình an của Thẩm Từ Tâm.
Lần này, Thẩm Vu Quy giành lấy điện thoại di động, trước khi chị cúp máy, dò hỏi: “Chị, quan hệ của chị và Tề Húc Nghiêu là như thế nào?”