Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 126: Anh, có biến

Gương mặt Thẩm Vu Quy giống như bị bỏng, chỉ cảm thấy đây đúng là yêu nghiệt! Chỉ một câu đơn giản, anh ta lại có thể nói thành mập mờ như thế…Cô từ bên cạnh lấy ra một ly champagne, lễ phép uống một ngụm.

Người đàn ông cũng uống một ngụm rượu vang đỏ, trên khóe môi anh ta mang theo chất lỏng màu đỏ, anh ta giống như vampire trong truyện tranh, hình ảnh vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Vu Quy vươn tay ra, chỉ vào môi mình, nói với anh ta: “Nơi này…”

Người đàn ông giật mình, anh ta không có lấy khăn lau đi, ngược lại vươn lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ một chút….Rõ ràng anh ta liếʍ rượu vang đỏ, nhưng anh ta thâm tình nhìn cô như thế, khiến cho Thẩm Vu Quy cảm thấy anh ta giống như đang liếʍ môi cô.

Thẩm Vu Quy…

Suy nghĩ quỷ dị khiến cho cô không được tự nhiên, ho khan một tiếng, cô đang muốn nói gì đó để đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, bên cạnh truyền đến giọng nói của Thẩm Chỉ Lan: “Cha.”

Cô ta đổi sang một bộ lễ phục màu xanh làm, dễ nhìn hơn lúc trước, nhiều hơn mấy phần thanh lệ thoát tục, cô ta nhìn về phía người đàn ông, trong mắt lóe lên kinh diễm, hỏi: “Cha, đây là?”

Thẩm Thiên Hạo vừa cười vừa nói: “Vị này là tổng giám đốc Tề, Tề Húc Nghiêu, gần đây có theo công ty chúng ta hợp tác, gia tộc của họ ở nước ngoài, chính cậu ấy về nước lập nghiệp, nhìn chúng năng lực phát triển của công ty chúng ta, cho nên đã đầu tư cho một hạng mục của chúng ta 5000 vạn!”

Tề Húc Nghiêu? Là Tề Húc Yêu mới đúng!

Thẩm Vu Quy cười nghĩ, một cái hạng mục mà lại đầu tư 5000 vạn, người đàn ông này là người ngốc, tiền nhiều!

Tề Húc Nghiêu xua tay, cười nói: “Tôi cũng mới về nước, sau này mong bác chỉ giáo nhiều hơn.”

Một câu bác đã đem chính mình đặt ở địa vị vãn bối, ánh mắt Thẩm Chỉ Lan sáng lên, cô ta ngượng ngùng cúi đầu, gọi một tiếng: “Chào anh Nghiêu!”

Thẩm Vu Quy…

Có phải Thẩm Chỉ Lan đã quá nhanh rồi không.

Thẩm Thiên Hạo nhìn một chút Tề Húc Nghiêu, lại nhìn Thẩm Chỉ Lan, lộ ra nụ cười sâu xa: “Tổng giám đốc Tề, đây là Chỉ Lan, con gái tôi, từ nhỏ đã học giỏi, bây giờ đang học năm tư trường đại học Hoa Hạ.”

Tề Húc Nghiêu nhìn thoáng qua Thẩm Chỉ Lan, ánh mắt lại rơi vào trên người Thẩm Vu Quy: “Tôi nhớ hình như đại tiểu thư cũng học đại học Hoa Hạ.”

Thẩm Vu Quy: ???

Sao đề tài lại chuyển lên người cô? Cô không cần nhìn cũng biết Thẩm Chỉ Lan đang nhìn chằm chằm mình, chỉ sợ là muốn gϊếŧ người! Nghĩ như thế, cô liền cúi đầu, lộ ra dáng vẻ khϊếp sợ, khẽ gật đầu: “Ừm.”

Cô không có ý định trộn lẫn vào chuyện của Thẩm Chỉ Lan, nói xong liền chuẩn bị rời đi, cô còn chưa có quay người, Thẩm Thiên Hạo đã nói: “Lần đầu tiên tổng giám đốc Tề đến nhà, nếu không tôi để Chỉ Lan dẫn cậu đi xung quanh, phía sau còn có vườn hoa có thể ngắm cảnh.”

Thẩm Chỉ Lan gật đầu: “Anh Nghiêu, để em dẫn anh đi…”

Thẩm Vu Quy nhếch môi, biểu hiện cũng quá rõ ràng rồi? Cô không để ý, dự định qua chỗ Trần Tử Phàm, lại nghe thấy Tề Húc Nghiêu nói: “Tôi nghe nói Chỉ Lan tiểu thư không ở chỗ này, nếu không vẫn nên để đại tiểu thư dẫn tôi đi?”

Thẩm Vu Quy ???

Cô kinh ngạc quay đầu, liền thấy vành mắt Thẩm Chỉ Lan đỏ lên, ánh mắt Thẩm Thiên Hạo đảo qua trên người cô và Tề Húc Nghiêu, lúng túng nói: “Vậy…Cũng được.”

Trần Tử Phàm đang ăn bánh, anh ta luôn chú ý đến tình hình của Thẩm Vu Quy, ánh mắt Tề Húc Nghiêu cũng quá nóng rực, ai cũng nhận ra không thích hợp.

Anh ta vội vàng bỏ bánh trong tay xuống, cầm di động nhắn tin cho Phí Nam Thành: “Anh, có biến!”