Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 127: Cậu phải cẩn thận

Tầng cao nhất tập đoàn Phí thị.

Hôm nay Phí Nam Thành có chút nôn nóng, làm sao cũng không có cách nào chuyên tâm làm việc, ánh mắt anh luôn rơi vào hộp quà kia, cho tới bây giờ anh không phải là người hay do dự, nhưng hôm nay anh chọn tới trưa, cũng không biết phụ nữ sẽ thích gì! Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho phụ nữ.

“Phạm Phồn.”

Trợ lý mở cửa đi vào, “Tiên sinh, có chuyện gì vậy?”

Phí Nam Thành chỉ vào hộp quà, chần chờ hỏi: “Anh xác định là chiếc dây chuyền kim cương, không phải cái này?”

Phạm Phồn…

Suốt buổi trưa nay, tổng giám đốc Phí luôn do dự về hai món quà này, hai món quà này thật sự rất đẹp mắt, anh thậm chí muốn đưa hết cho cô, nhưng quà sinh nhật, nào có đạo lý đưa hai?

Phạm Phồn tận tình nguyên bảo thật lâu, cuối cùng mới lựa chọn cái này. Nhưng cả trưa nay tổng giám đốc Phí đều đừng ngồi không yên, dáng vẻ xoắn xuýt không biết chọn cái nào!

Vẻ mặt anh ta khẳng định: “Đúng thế!”

Thật sao?

Phí Nam Thành buông thõng tầm mắt xuống: “Tôi biết rồi.”

Phạm Phồn quay người muốn ra cửa, nhưng lại bị anh gọi lại: “Chờ một chút.”

Phạm Phồn ?

Phí Nam Thành hỏi: “Mấy giờ rồi!”

Phạm Phồn yên lặng nhìn thoáng qua máy tính và đồng hồ trên tay anh: “..Mới bốn giờ chiều.”

Anh ta biết tổng giám đốc Phí đang xoắn xuýt cái gì, nói thẳng: “Bữa tiệc sinh nhật của Thẩm tiểu thư bắt đầu vào lúc 6 giờ, 6 giờ chúng ta có thể xuất phát, bởi vì thân phận của anh, nếu anh qua đó quá sớm sẽ gây áp lực cho bữa tiệc.”

Tuy còn chưa có đi, nhưng những chuyện ở đó sao có thể giấu diếm được trợ lý kim bài Phạm Phồn anh? Tối nay, phần lớn người đến đều vì Phí Nam Thành, cho nên anh phải ra sân áp chót.

Phí Nam Thành cũng hiểu đạo lý này, nhưng anh vẫn liệt kê một chút: “Anh tra xem đường xá thế nào, ngộ nhỡ kẹt xe liền đi sớm đi.”

Phạm Phồn…Chẳng lẽ họ đi lúc 5 giờ, 5 giờ 30 đến, sau đó đỗ xe ở ven đường, chờ đến 6 giờ 30 thì vào sân? Anh ta thông minh không có phản bác, khẽ gật đầu: “Vâng.”

Phạm Phồn quay người, anh ta đang muốn ra ngoài, cửa phòng bị mở ra, anh ta nhíu mày, người nào không có quy củ như thế!

Vừa nhìn liền thấy Văn Nhược Thanh sải bước đi vào, bước chân cô ta có chút lảo đảo, ánh mắt có chút ảm đạm, cả người mờ mịt, giống như không dám tin, cô ta lắp bắp nói: “Anh Nam Thành…”

Phí Nam Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta.

Khóe miệng Văn Nhược Thanh giật giật, một lúc sau cô ta mới nói: “Tìm được cô ấy.”

Một câu liền khiến Phí Nam Thành bật dậy, ánh mắt của anh trở nên trầm xuống, giọng nói mang theo khẩn trương và bất an: “Cô ấy đâu.”

Văn Nhược Thanh nuốt một ngụm nước miếng, ngay cả cô ta cũng cảm thấy chân tướng này quá tàn nhẫn, những năm này tuy cô ta thích Phí Nam Thành, nhưng lại thật lòng giúp anh ta tìm người, hôm nay có được tin tức, cô ta vốn rất vui vẻ, nhưng không ngờ….

Cô ta chậm rãi nói: “Cô ấy, qua đời.”

……………..

Thẩm Vu Quy và Tề Húc Nghiêu đang ở trên bữa tiệc, cô không biết trong phòng ngủ, chiếc điện thoại di động thuộc về cô đang điên cuồng rung lên.

Sau mười cuộc gọi nhỡ, là tin nhắn của bạn thân cô.

“Ông nội Quy, cậu có thể nghe máy không? Van cậu!”

“Có người đang điều tra cậu, may mắn cậu đã sớm chuẩn bị, đem manh mối dẫn tới nơi khác, để họ nghĩ cậu đã chết! Trước mắt còn chưa bị phát hiện! Cậu phải cẩn thận!”