Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 125: Ánh mắt của anh ta giống như đang câu dẫn người ta

Mấy người vây quanh Thẩm Chỉ Lan nói chuyện cũng đều sợ ngây người, nhưng dù sao họ cũng là phu nhân, trở mặt nhanh như lật sách, vừa mới còn bảo vệ Thẩm Chỉ Lan, lúc này liền chuyển hướng.

“Đây chính là Thẩm tiểu thư sao? Qúa xinh đẹp!”

“Đúng thế, cô và Phí tiên sinh thật đúng là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh!”

“…”

Nghe thấy những lời này, người Thẩm Chỉ Lan đều run lên. Nhưng cô ta vẫn còn nhớ rõ những lời Bạch Trúc dặn, phải duy trì dáng vẻ đắc thế, nhưng có thể là do tuổi cô ta còn nhỏ, cảm xúc đều thể hiện ra ngoài mặt, cô ta cười còn khó coi hơn cả khóc.

Thẩm Vu Quy nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của cô ta liền rất vừa lòng, cô vẫn bày ra dáng vẻ vô tội như cũ, khẽ hỏi: “Vừa rồi mọi người đang nói gì?

Vừa rồi nói gì?

Dĩ nhiên không thể nói cho cô biết là đang nói xấu cô!

Mọi người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, sau cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Thẩm Chỉ Lan, có người lên tiếng trước: “Chúng tôi đang nói, tới làm khách đều mang theo lễ phục dự bị, không thể mặc trùng với chủ nhân bữa tiệc… Chỉ Lan tiểu thư, cô có cần đi thay lễ phục khác không?”

Nhìn thấy Thẩm Vu Quy như thế này, Thẩm Chỉ Lan nhất định phải thay lễ phục, nhưng bị mọi người nói ra trước mặt….Trên mặt cô ta rốt cuộc không nhịn được nữa, vành mắt đỏ lên, chạy ra ngoài.

……………

Thẩm Vu Quy hài lòng trở lại khu vực bánh ngọt tìm Trần Tử Phàm, anh ta và Trương Thiên Thiên tìm một chiếc ghế sofa ngồi, đang ăn gì đó.

Cô vừa muốn đi qua liền thấy Thẩm Thiên Hạo đi đến, sắc mặt ông ta rất khó coi, vừa đến liền trách cứ: “Chỉ Lan là em gái con, cùng con mặc một bộ lễ phục là muốn thể hiện hai chị em tình thâm, sao con có thể hùa theo người khác bắt nạt con bé, còn ép con bé thay lễ phục?”

Thẩm Vu Quy: ?

Cô nheo mắt lại, nở nụ cười gằn. May mắn chính mình chưa từng ôm bất kỳ ảo tưởng nào về người cha này, nếu không, câu nói này nhất định sẽ làm tổn thương cô.

Biết mình nói gì ông ta cũng không tin, Thẩm Vu Quy lười phải giải thích, cô cúi đầu nói: “Cha, nhiều người đang nhìn đó.”

Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Thiên Hạo thay đổi, trên mặt ông ta lộ ra ý cười, giả nhân giả nghĩa: “Lát nữa con đi xin lỗi Chỉ Lan…”

Ông ta vừa nói đến đây, bỗng nhiên một giọng nói êm tai, mang theo cảm giác lười biếng, mị hoặc, truyền tới: “Tổng giám đốc Thẩm.”

Hai người quay đầu liền thấy một người đàn ông ưu nhã đi tới.

Anh ta mặc một bộ âu phục màu trắng, gương mặt anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi không son mà đỏ, còn đẹp hơn cả phụ nữ…Anh ta cười, vẻ mặt mê người, trên người anh ta có loại khí chất không bị trói buộc, lại không khiến cho người ta chán ghét, cả người lộ ra hơi thở tà mị.

Là tà mị.

Thẩm Vu Quy chưa từng gặp qua một người có thể phát huy được hai chữ này tinh tế như thế.

Anh ta khoảng 25, 26 tuổi, sau khi đi đến trước mặt hai người, đôi mắt câu hồn lại rơi vào trên người Thẩm Vu Quy, ánh mắt như đang câu dẫn người.

Thẩm Vu Quy cúi đầu xuống liền nghe thấy Thẩm Thiên Hạo cười nói: “Tổng giám đốc Tề, không nghĩ tới cậu lại tới đây, thật đúng là vinh dự cho chúng tôi.”

“Sinh nhật của Thẩm tiểu thư, tôi không dám không đến.”

Người đàn ông nói ra từng chữ, anh ta nói rất chậm, mỗi chữ giống như muốn cào vào trong tim người ta…Nếu như Thẩm Vu Quy không phải lớn lên trong đám nam sinh, chỉ sợ cô đã luân hãm trong sự mị hoặc của anh ta.

Sau khi nói xong, anh ta lại giơ ly rượu vang đỏ với cô, đôi mắt kia từ đầu đến cuối không có rời khỏi cô, môi đỏ của anh ta hơi mấp máy: “Thẩm tiểu thư, sinh nhật vui vẻ.”