Ở trên thϊếp mời gửi cho khách có ghi là 6 giờ, Thẩm Thiên Hạo 5 giờ 30 mới tới, đi cùng ông ta còn có Bạch Trúc và Thẩm Chỉ Lan.
Sau khi mấy người vào cửa, Bạch Trúc cười nói: “Ngày sinh nhật của Từ Tâm cũng là chuyện lớn của nhà chúng ta, tối nay phải tổ chức thật tốt.”
Thẩm Chỉ Lan cũng nhu thuận nói: “Chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ.”
Nhìn thấy dáng vẻ giả mù sa mưa của họ, Thẩm Vu Quy nheo mắt lại, sắc mặt có thêm mấy phần không vui, cô muốn nói gì đó, Vu Mạn Du lại kéo tay cô, nói: “Những khách mời khác cũng chuẩn bị đến, ầm ĩ sẽ khó coi.”
Thẩm Vu Quy nắm chặt tay, bọn họ cũng nhận ra điều này cho nên mới tới, nhưng bọn họ thật sự cho cô là quả hồng mềm? Cô mềm nhũn nói: “Cha, nếu như có người hỏi dì Bạch có quan hệ gì với con, con phải nói làm sao? Hơn nữa Phí tiên sinh cũng tới, nhìn thấy tình cảnh này…”
Sắc mặt Thẩm Thiên Hạo thay đổi: “Dì Bạch chỉ đưa cha đến sẽ đi ngay, chỉ có Chỉ Lan ở lại, con nói Chỉ Lan là bạn học, được không?”
Thẩm Vu Quy thấy chuyển biến tốt thì thu lại, khẽ gật đầu.
Sắc mặt Bạch Trúc tối sầm. Tối nay người đến không phú thì quý, đều là nhân vật mà bình thường bà ta không với được, bà ta còn dự định hôm nay lộ mặt…
Bà ta kéo áo Thẩm Chỉ Lan, nhỏ giọng nói: “Tối nay con nhất định phải làm quen với nhiều thanh niên tài giỏi, con phải biết rằng cơ hội này không có nhiều.”
Tuy Thẩm Chỉ Lan không tình nguyện, nhưng vẫn nói: “Con biết.”
…………………
Các khách mời lần lượt đến, trước của nhà Thẩm gia, có vô số những chiếc xe sang trọng.
Phần lớn người tới đều là bạn bè làm ăn của Thẩm Thiên Hạo, Thẩm Vu Quy cũng không nhận ra, cho nên cô vẫn luôn tránh trên lầu.
Sau khi Trương Thiên Thiên, Trần Tử Phàm đến thì gửi tin tức cho cô, Thẩm Vu Quy để bọn họ lên lầu.
Sau khi đi vào phòng Thẩm Vu Quy, trong nháy mắt Trương Thiên Thiên liền kinh diễm, mở to mắt: “Từ Tâm? Cậu quá đẹp!”
Trần Tử Phàm cũng trợn tròn mắt.
Hôm nay Thẩm Vu Quy trang điểm, cô dùng phấn lót che đi vết bớt bằng thuốc màu, lộ ra ngũ quan xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy màu đỏ, cả người xinh đẹp lại cao quý.
Trần Tử Phàm vì muốn che giấu biểu lộ của mình, anh ta liền nhìn sang hướng khác, đột nhiên anh ta nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh kem nhỏ, liền nói: “Mắt gấu trúc, làm sao cậu biết tôi chết đói? Tôi ăn một miếng lót dạ trước.”
Thẩm Vu Quy nghe thấy thế liền đi lên bảo vệ bánh kem, nói: “Cái này không thể ăn!”
Trần Tử Phàm: “Vì sao?”
Dĩ nhiên là bởi vì chiếc bánh kem này được chuẩn bị cho Phí Nam Thành! Cô làm cả ngày mới làm được chiếc bánh kem phô mai, tuy chiếc bánh này đủ cho mấy người ăn, nhưng sao có thể để Phí tiên sinh ăn thừa?
“Bởi vì chiếc bánh kem này không phù hợp với khí chất của cậu!” Thẩm Vu Quy chững chạc đàng hoàng nói, liền giấu bánh kem ở phía sau.
Trần Tử Phàm: ??
Để đề phòng Trần Tử Phàm lại có ý đồ với bánh kem, Thẩm Vu Quy dẫn họ ra ngoài: “Chúng ta xuống lầu đi, thân là nhân vật chính, tôi không thể cứ tránh mãi trên đó!”
Trần Tử Phàm: …
Lúc đi xuống lầu, Thẩm Vu Quy liền dẫn Trần Tử Phàm đến chỗ bánh ngọt, xa xa liền thấy Thẩm Chỉ Lan đang nói chuyện với mấy người.
“Thẩm tiểu thư, nghe nói dáng dấp của chị cô rất xấu, thật sao?”
Thẩm Chỉ Lan cũng mặc một chiếc váy màu đỏ, giả trang vô tội: “Không nên nói như thế, chị ấy sẽ thương tâm…”
Thẩm Vu Quy nghe thấy thế liền nở nụ cười trào phúng, chậm rãi đi qua.