Thẩm gia.
Dưới sự hoảng loạn, Vu Mạn Du làm rơi mất thứ gì đó trên thảm, Thẩm Vu Quy đi nhanh lên hai bước, giúp bà nhặt lên, phát hiện ra đó là một con chip nho nhỏ, cô nghi ngờ nhìn về phía Vu Mạn Du, chỉ thấy bà miễn cưỡng cười: “Vu Quy, đây là đồ của ông ngoại con.”
Ông ngoại…
Tuy Thẩm Vu Quy chưa từng thấy ông, nhưng cũng nghe qua truyền thuyết về ông. Ông là một lập trình viên, xuất thân là người nghiên cứu khoa học, năm đó ông ra nước ngoài du học, tay trắng khởi nghiệp tạo nên công ty Vu gia, cũng chính là Thẩm thị lúc này.
Thẩm Vu Quy đưa con chip cho Vu Mạn Du, chỉ thấy vành mắt bà đỏ lên, thở dài nói: “Đây là thành quả nghiên cứu sau cùng của ông ấy, ông ấy còn chưa có công liền ra đi….”
Bà đặt con chip vào trong một chiếc hộp, sau đó nắm tay Thẩm Vu Quy đến phòng chứa đồ, bà tìm trong đó một lát, sau đó ôm một bình rượu ra, ánh mắt tràn đầy hoài niệm: “Đây là lúc mẹ ra đời, ông ngoại con ủ một bình nữ nhi hồng, là muốn mẹ uống vào ngày cưới, đáng tiếc ông ấy không thích cha con, kịch liệt phản đối mẹ và cha con ở bên nhau, lúc đó rất huyên náo, bình rượu này vẫn chưa có uống, trong lòng cha con vẫn luôn có khúc mắc về chuyện này… Vu Quy, hôm nay là sinh nhật con, trên bữa tiệc, mẹ và cha con uống bình rượu này, con nói, cha con sẽ hồi tâm chuyển ý sao?”
Trên mặt Vu Mạn Du lộ ra sự chờ đợi, lại mang theo chút nhẹ nhõm khiến cho trong lòng Thẩm Vu Quy sinh ra cảm giác bi thương. Cô không muốn nói thêm gì, rũ mắt xuống. Đến giờ phút này, sao mẹ còn sinh ra ảo tưởng với Thẩm Thiên Hạo?
Đêm nay, Thẩm Vu Quy ngủ không ngon, cô mơ rất nhiều giấc mơ, cô cảm thấy trong lòng nặng trĩu, giống như có thứ gì đó đè ép, cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.
…………
Ngày hôm sau là cuối tuần, trong trường học không có lớp, vấn đề của tập đoàn Phí thị cũng đã được giải quyết, cho nên Thẩm Vu Quy khó có dịp được thả lỏng.
Bởi vì phải ở nhà tổ chức tiệc sinh nhật, sáng sớm Thẩm Thiên Hạo đã tìm người trang trí, trong phòng khách loạn thành một mớ.
Vu Mạn Du tự tay làm cho cô một chiếc bánh gato màu hồng, nhìn rất ngon và đẹp mắt, dẫn tới Thẩm Vu Quy vây quanh cái bánh gato này mấy vòng.
Vu Mạn Du cười nói: “Con cũng nên tổ chức sinh nhật, cùng người thân, bạn bè ăn bánh sinh nhật, sẽ rất vui.”
Cùng bạn bè ăn bánh sinh nhật…
Thẩm Vu Quy bỗng nhiên nghĩ tới đêm qua, Phí Nam Thành là người đầu tiên nói “sinh nhật vui vẻ” với cô, anh có được tính là bạn của cô không… Cô lại nghĩ tới lúc ăn lẩu tối qua, anh không thể ăn cay, cho nên toàn bộ bữa ăn đều không động đũa.
Thẩm Vu Quy cầm di động lên, mở ra giao diện nói chuyện phiếm với Phí Nam Thành, trên đó còn có tin nhắn cuối cùng: Cho dù thế nào, tôi cũng không thích cô…
Cô do dự một chút, đi ra ngoài gửi tin nhắn cho Phí quản gia: “Chú, Phí tiên sinh thích ăn bánh sinh nhật có vị gì?”
Phí quản gia trả lời rất nhanh: “tiên sinh không thích ăn bơ, không thích ăn bánh sinh nhật, đồ ngọt.”
Không bơ….Không đồ ngọt…
Cô quay người đi vào nhà bếp kiểu tây, Vu Mạn Du nghi hoặc hỏi: “Vu Quy, con làm gì?”
“Con làm bánh kem không bơ, ít đường.”
Vu Mạn Du ???
Phí Nam Thành được Thẩm Vu Quy nhớ thương, giờ phút này anh đang đi shopping cùng Phạm Phồn để mua qua sinh nhật cho cô.
Rất nhanh đã đến buổi tối.