Phí Nam Thành hạ cửa xe xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, thấy dáng vẻ do dự của cô liền hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Vu Quy do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Ngày mai là sinh nhật của tôi, cha tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, anh có thể đến không?”
Cô nói xong lại có chút hối hận.
Sao anh có thể đến? Anh đến chẳng khác nào nói rõ với bên ngoài, anh và cô có gì đó. Thẩm Thiên Hạo muốn lợi dụng bữa tiệc sinh nhật này đễ thu lời, cô hiểu, anh nhất định còn hiểu hơn cô.
Anh đã nói, anh sẽ không đính hôn với cô, anh làm sao có thể nguyện ý để nhà cô lợi dụng anh?
Phạm Phồn lái xe, kinh ngạc nói: “Tối mai sáu giờ? Thẩm tiểu thư, sao cô không nói sớm, tổng giám đốc Phí có một…”
Thẩm Vu Quy vội vàng xua tay: “Tôi biết anh bận rộn nhiều việc, nếu như không đến cũng không sao.”
Lúc này, Phí Nam Thành lại nhàn nhạt nói: “Được.”
Phạm Phồn: “Tổng giám đốc Phí, anh có hẹn ăn cơm cùng Lý Hành Trường…”
Phí Nam Thành mím môi, lạnh lùng hỏi: “Thật sao?”
Nhất định là thế! Trợ lý Phạm anh, đã có khi nào nhớ sai hành trình? Nhưng anh ta lại theo bản năng vỗ đầu mình một cái: “À, có lẽ là tôi nhớ nhầm thời gian…”
Nói xong, thấy Phí Nam Thành không có mắng mình, anh ta nhất thời lau mồ hôi lạnh trên trán, may mà anh ta thông minh!
Thẩm Vu Quy mở to hai mắt nhìn, cô không ngờ anh lại đồng ý, cả người còn có chút sững sờ, sau đó chỉ thấy Phí Nam Thành cúi đầu nhìn đồng hồ, anh hỏi: “Là tối nay hay là tối mai?”
Là tối nay hay là tối mai?
Thẩm Vu Quy kịp phản ứng, hiểu anh nói gì, cô vội vàng lấy di động ra xem, hiện tại đã là 1 giờ sáng. Cô nở nụ cười: “Là tối nay, đã muộn như thế, hai người nhanh về đi.”
Cô nói xong liền lui lại một bước, dự định đi vào nhà.
Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói của người đàn ông: “Này!”
Thẩm Vu Quy dừng bước, quay đầu lại, đã thấy anh ngồi trong xe, đôi mắt đen nhánh nhưng còn sáng ngời hơn sao, anh chậm rãi nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Sinh nhật vui vẻ…
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong đêm, nhiều hơn mấy phần mị hoặc, khiến Thẩm Vu Quy cảm thấy ngực mình giống như có một thứ cảm xúc tên là cảm động tràn đầy, trong lòng cô lại có thứ gì đó đang nở hoa…
Cảm xúc bất ngờ khiến cho vành mắt cô đỏ lên, cô cười nói: “Cảm ơn.”
Mắt thấy xe rời đi, lúc này Thẩm Vu Quy mới đi vào nhà, thấy trong phòng ngủ của mẹ còn mở đèn, cô dự định nói một tiếng ngủ ngon, cô mở cửa đã thấy vẻ mặt Vu Mạn Du hoảng hốt, giống như đang thu dọn thứ gì, thời gian quá cấp bách, có thứ gì rơi trên mặt đất…
Xe Bentley vững vàng chạy trên đường.
Phạm Phồn lái xe, nghe thấy Phí Nam Thành nói: “Hủy bỏ bữa tối với Lý Hành Trường, hẹn sang ngày kia, tất cả hành trình đều lui lại.”
“Vâng.”
Trong xe lại khôi phục yên tĩnh, một lát sau.
“Phạm Phồn.”
“Vâng, tổng giám đốc Phí, sao thế?”
Anh do dự một chút: “Nên tặng quà sinh nhật gì cho con gái?”
Phạm Phồn: Anh ta làm sao biết! Anh ta không có bạn gái.
Nhưng thân là trợ lý toàn năng, dĩ nhiên anh ta phải biết, Phạm Phồn vội nói: “Tổng giám đốc Phó đừng nóng vội, ngày mai tôi sẽ…”
Anh ta đem mấy chữ “giúp anh chuẩn bị quà” phía sau nuốt xuống, đổi thành: “Đi cùng anh chọn một món quà.”
“Ừ.”