Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 120: Cảm ơn

Trong lòng Thẩm Vu Quy cố gắng thuyết phục chính mình: Không có gì, lúc ở nước ngoài, thân là nam sinh, cô đã sớm quen theo bạn thân kề vai sát cánh! Cũng không phải thật sự hôn môi!

Hôn môi….Cô lại nhớ tới nụ hôn trên sân bóng rổ kia, mặt cô giống như muốn bốc cháy. Không được, không thể nghĩ tới những thứ này, Thẩm Vu Quy cố gắng đem suy nghĩ của mình đặt lên càng cua, nhưng cô vẫn cảm giác được anh đang nhìn mình.

Chẳng phải cô chỉ uống nước trái cây của anh thôi sao? Có cần phải không bỏ qua cho cô như thế không? Hẹp hòi.

Cô thật sự có chút không chịu nổi ánh mắt đó của anh, đầu óc nóng lên, đưa cốc nước trái cây của mình cho anh: “Phí tiên sinh, hay là tôi chia cho anh một nửa?”

Mọi người…

Mắt Trần Tử Phàm và Phạm Phồn như muốn rớt ra!

Văn Nhược Thanh càng kinh ngạc hơn, quay đầu nhìn sang, Phí Nam Thành có chút bệnh thích sạch sẽ, lúc anh cơm cùng cô ta, anh cũng đều dùng một đũa riêng để gắp đồ ăn, làm sao có thể uống đồ uống mà người khác đã uống qua? Cô ta cho rằng Phí Nam Thành sẽ trực tiếp từ chối, nhưng lại thấy anh ta ngây người.

Phí Nam Thành nhìn chằm chằm vào cốc nước trái cây của cô gái, trong con ngươi đen nhánh hiện lên cảm xúc phức tạp, trước mặt nhiều người như thế, nếu như anh từ chối, có làm tổn thương đến cô không?”

Quỷ thật xui khiến, anh nhận lấy cốc nước trái cây của cô, đổ vào trong cốc của mình một nửa, sau đó trả lại một nửa cho cô: “Cảm ơn.”

Bầu không khí quỷ dị khiến cho căn phòng yên tĩnh lại, Thẩm Vu Quy vì muốn che giấu xấu hổ, cúi đầu ăn.

Phí Nam Thành thu hồi ánh mắt của mình, có chút không được tự nhiên, anh cầm cốc nước trái cây lên uống một ngụm, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cốc thủy tinh, ánh mắt dần trở nên thâm thúy, không có ai chú ý đến, lỗ tai anh có nhiễm một tầng màu đỏ khả nghi.

…………….

Được nửa chừng, Văn Nhược Thanh không thể ăn cay liền tìm cớ đi trước.

Sau cùng, ngoại trừ Phí Nam Thành, những người còn lại đều ăn rất vui vẻ.

Lúc từ quán lẩu đi ra đã là 10 giờ 30 tối, Phạm Phồn lái xe, đầu tiên là đưa 3 người Trần Tử Phàm về trường học, sau đó lại đưa Thẩm Vu Quy về nhà.

Một lần thì lạ hai lần thì quen, lúc chỉ còn lại hai người, bầu không khí cũng không có lúng túng như thế. Trong xe rất yên tĩnh, Phí Nam Thành muốn tìm đề tài nói chuyện đã thấy cô gái bên cạnh dựa người vào ghế, không biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.

Trong xe không có bật đèn, Phí Nam Thành nương theo ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào, đánh giá cô. Mặt cô rất nhỏ, nếu không có bớt, làn da cô trắng nõn, thật ra ngũ quan của cô rất xinh đẹp, tinh xảo, đôi mắt linh động đang nhắm chặt, xem ra là có chút mệt mỏi.

Hôm nay Lý Lỗi cáo trạng, suốt ba ngày cô chỉ đến công ty ngủ, tan tầm liền về, cho nên, cô đây là không muốn lộ thực lực của mình, lại vì giúp anh mà thức cả ba đêm.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt cứng rắn của Phí Nam Thành trở nên nhu hòa. Anh bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Giọng nói của anh rất nhỏ, còn chưa vào tai cô đã phiêu tán trong không trung.

………….

Lúc Thẩm Vu Quy tỉnh lại, cô phát hiện xe đã dừng lại trước cửa Thẩm gia, cũng không biết đã mấy giờ, cô vội vàng mở cửa xe, vừa xuống xe vừa nói xin lỗi: “Phí tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không cẩn thận ngủ quên…”

Phí Nam Thành nhìn thấy cô xuống xe, đi về phía của Thẩm gia.

Đi được hai bước, cô giống như nghĩ đến chuyện gì, lại quay về, đứng bên ngoài xe nhìn anh: “Đúng rồi, Phí tiên sinh, có chuyện…”