Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 117: So với rùa đen, ai lợi hại hơn

Trần Tử Phàm kinh ngạc nhìn về phía Phí Nam Thành, cái thế giới này có phải quá huyền ảo rồi không? Mắt gấu trúc ngủ ba ngày, làm sao thái độ của anh họ với cô lại tốt như thế.

Thẩm Vu Quy cũng không nghĩ tới anh sẽ hỏi ý kiến cô, nếu như được chọn, cô ngẩng đầu lên cười: “Ăn lẩu!”

Cô cười đơn thuần lại thỏa mãn, long lanh lại đơn giản, nhưng cô chính là người không khoa trương, thần bí…

Lúc Trần Tử Phàm giải quyết vấn đề, rõ ràng máy tính bị người ta khống chế, vào lúc đó, cô lại đi vệ sinh…. Phí Nam Thành không giấu vết thu hồi lại tầm mắt của mình, anh chắc chắn là cô giúp anh, cô gái mà môn chuyên ngành số 1 từ dưới lên, chính là cao thủ máy tính.

Tiểu Ô nói đúng, Trung Quốc rộng lớn, chắc chắn có mấy người luôn giấu mình, mà cô cũng là người như thế, không biết so với Rùa Đen, ai lợi hại hơn?

Anh quay người đi ra ngoài: “Có một quán lẩu khá ngon, tôi dẫn mọi người đi.”

Quán lẩu mà Phí Nam Thành nói khá ngon, nhất định là vô cùng ngon! Thẩm Vu Quy hưng phấn đi ra ngoài, sau lưng lại truyền đến một giọng nói: “Chờ một chút!”

Mấy người ngừng bước, Văn Nhược Thanh đi tới trước mặt họ: “Anh Nam Thành, lần này em không giúp gì được cho anh, em thật áy náy, bữa ăn khuya tối nay, để em mời khách đi!”

Thẩm Vu Quy: ? Người ta đều không dẫn cô ta đi ăn cơm, cô ta mời khách cái cọng lông à?

Phí Nam Thành đang muốn từ chối, lại nghe thấy cô ta nói: “Thầy hướng dẫn gọi cho em, để ngày mai em quay về, tối nay cũng coi như là tiễn em, em còn muốn mời Trần Tử Phàm ăn cơm, không ngờ cậu lại giỏi như thế, tôi có thể giới thiệu cậu với thầy hướng dẫn tôi, năm nay cậu học năm tư đại học, cậu có nghĩ tới chuyện sau khi tốt nghiệp đi du học không?”

Trần Tử Phàm do dự, chuyện lần này khiến anh ta ý thức được năng lực của anh ta không đủ, nếu như có thể tiếp tục đi học là chuyện tốt, anh ta nhìn về phía Phí Nam Thành, chờ anh nói.

Phí Nam Thành trầm mặc một lúc, đồng ý: “Tôi mời khách, đi thôi.”

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa một quán lẩu, bên ngoài quán không quá khiến người ta chú ý, nhưng bên trong quả nhiên có điểm đặc sắc.

Nhân viên phục vụ dẫn họ vào phòng, điện thoại Phí Nam Thành vang lên, hẳn là cuộc điện thoại quan trọng, anh hơi nghiêng người, để cho mấy người vào trước, anh sẽ vào sau.

Đám người Thẩm Vu Quy vào trước, Văn Nhược Thanh đột nhiên nói: “Tử Phàm, lần này cảm ơn cậu đã giúp anh Nam Thành giải quyết vấn đề, cậu chính là ân nhân của tập đoàn Phí thị chúng tôi, lát nữa cậu muốn ăn gì thì tùy ý gọi.”

Giọng điệu này nghe như cô ta là Phí phu nhân…

Trương Thiên Thiên nhanh mồm nhanh miệng, lại không biết quan hệ của Phí Nam Thành và Thẩm Vu Quy, tò mò hỏi: “Văn tiểu thư, cô và Phí tiên sinh….Hai người…”

Cô ấy vươn hai ngón tay ra, đυ.ng vào nhau, ý tứ rất rõ ràng, hai người là một đôi?

Vẻ mặt Văn Nhược Thanh ngượng ngùng, ánh mắt như có như không nhìn về phía Thẩm Vu Quy, có ý riêng nói: “Đáng tiếc tôi thường ở nước ngoài, hàng năm chỉ thỉnh thoảng mới ở chung với anh Nam Thành, anh Nam Thành ưu tú như thế, tôi biết có rất nhiều cô gái muốn một bước lên trời, theo đuổi anh ấy, nhưng con gái nên biết tự trọng, tự ái, tự cường, phụ nữ như thế sẽ khiến cho người ta xem thường….Hơn nữa trong lòng anh Nam Thành đã có người, sẽ không tiếp nhận người khác…”

Trong lòng có người?

Bước chân Thẩm Vu Quy hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Nhược Thanh, cằm căng lên.

Cô ta cho rằng, cô sẽ tin lời cô ta nói sao?