Bộ phận kỹ thuật
Trần Tử Phàm bị phản truy kích làm cho kinh diễm, anh ta hỏi: “Tra được chưa?”
Trong tai nghe Bluetooth, thiếu niên cười rất ngông cuồng: “Đã truy được ID, nhưng đáng tiếc là giả, không có cách nào định vị, nhưng nhìn thấy lễ vật tôi tặng, anh ta cũng không dám trở lại.”
Trần Tử Phàm lại hỏi: “Vậy Fire Wall của chúng tôi?”
“Yên tâm cho tôi mấy phút.”
Máy tính hiện lên từng ký hiệu, Trần Tử Phàm nhìn hoa cả mắt.
10 phút sau.
“Xong.”
Trần Tử Phàm còn chưa có lấy lại tinh thần liền nghe thấy Lý Lỗi thán phục: “Tử Phàm thiếu gia, cậu quá lợi hại rồi! Lại đem hệ thống mã hóa của chúng tôi lên thêm256 đơn vị! Đây là cấp cao nhất!”
Trần Tử Phàm muốn giải thích, thiếu niên lại nói: “giúp tôi giữ bí mật.”
“Vì sao?”
Anh ta đã giúp họ một ân tình lớn như thế, về tình về lý, anh họ đều sẽ cảm ơn anh ta.
“Ngoan, nghe lời.”
Rùa Đen lại không giải thích, lời này giống như là dỗ trẻ con….Mặt Trần Tử Phàm đỏ lên, đối diện rõ ràng là nam sinh, làm sao anh ta lại nghe ra mấy phần quyến rũ.
……………….
Toàn bộ phòng kỹ thuật đều là những tiếng hoan hô.
Trần Tử Phàm sờ lên gương mặt đang nóng của mình, chỉ thấy Lý Lỗi đi tới, cúi người nói: “Tử Phàm thiếu gia, trước đó là do tôi quá tự đại, cho tôi xin lỗi cậu!”
Ông ta lại nhìn về phía Phí Nam Thành, hối hận nói: “Tổng giám đốc Phí, tôi thiếu chút nữa đã ủ thành đại họa, chức vụ giám đốc bộ phận kỹ thuật này, tôi đã không thích hợp nữa, mong cậu tìm người khác.”
Phí Nam Thành nhìn về phía Lý Lỗi, khẽ gật đầu, ông ta cần trả giá đắt cho sai lầm của mình, anh nhìn qua các lập trình viên, giọng nói lạnh lùng: “Tất cả nhân viên trong phòng kỹ thuật đều bị cắt thưởng cuối năm, đây là trừng phạt cho các người!”
Toàn bộ nhân viên đều xấu hổ cúi đầu, không ai nói gì.
Sau cùng, Phí Nam Thành nhìn về phía Văn Nhược Thanh, cô ta cúi đầu: “Anh Nam Thành, thật xin lỗi, em thiếu chút nữa đã ủ thành đại họa.”
Ánh mắt Phí Nam Thành trầm xuống, thản nhiên nói: “Không sao.”
Văn Nhược Thanh nhẹ nhàng thở ra, cô ta là hỗ trợ không ràng buộc, Phí Nam Thành nợ cô ta nhân tình lớn, không có vì cô ta làm không tốt mà giận chó đánh mèo lên cô ta…
Nhưng sau đó lại nghe anh bàn giao cho Phạm Phồn: “Anh qua phòng tài vụ lĩnh chi phiếu 20 vạn đưa cho Văn tiểu thư, là phí vất vả mấy ngày nay.”
Sắc mặt Văn Nhược Thanh cứng đờ, anh dự định cùng cô ta phân rõ giới hạn sao?
Cô ta cảm thấy mặt mình rất nóng, cô ta còn muốn nói gì đó đã thấy vẻ mặt âm trầm của Phí Nam Thành biến mất, cong môi đi đến bên cạnh…
Thẩm Vu Quy thu dọn máy tính, vừa mới đến bộ phận kỹ thuật liền thấy Phí Nam Thành mặc âu phục màu đen, giống như hạc giữa bầy gà, đứng ở đó, bên cạnh anh là ba người Trần Tử Phàm.
Cô còn chưa có đi qua liền nghe thấy Trương Thiên Thiên hưng phấn nói: “Từ Tâm, cậu mau qua đây, tổng giám đốc Phí mời bốn người chúng ta ăn khuya.”
Ánh mắt Thẩm Vu Quy sáng lên, ngủ một ngày, cô mới ăn một bát cháo, cô đã sớm đói bụng.
Cô hưng phấn hỏi: “Ăn gì?”
Trương Thiên Thiên: “Là ăn cơm tây.”
Vẻ mặt Thẩm Vu Quy chán nản: “À, ăn cơm tây.”
Từ nhỏ ăn cơm tây lớn lên, cô đã sớm ngán!
Trần Tử Phàm sợ Phí Nam Thành sẽ tức giận, vội vàng khiển trách: “Có ăn là tốt rồi, cậu còn có mặt mũi ở chỗ này chọn…”
Anh ta vừa nói xong, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp, lộ ra vui vẻ của Phí Nam Thành: “Vậy cô thích ăn gì?”
Trần Tử Phàm: ??