Xe êm ru chạy trên đường.
Chiếc siêu xe Bentley, tài xế ngồi ở khoang riêng, cho nên bên trong xe chỉ còn hai người là cô và Phí Nam Thành.
Anh gập máy tính lại, đang tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mi của anh thật dài, đôi mắt cũng đẹp đẽ lạ thường.
Thẩm Vu Quy đang mải nhìn trộm thì anh đột nhiên mở mắt ra, bất ngờ không kịp đề phòng, hai người bốn mắt nhìn nhau khiến cho cô tay chân luống cuống, vội vàng thu tầm mắt về, chỉ dám nhìn thẳng, không dám có bất cứ động tác thừa nào nữa.
Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói lộ ra vài phần thật ý hỏi cô: "Cô cho rằng, mấy đứa Trần Tử Phàm có thể tìm ra được lỗ hổng của hệ thống không?"
Thẩm Vu Quy hơi sững người, vô thức quay đầu sang, phía đối diện là một đôi mắt sâu sắc như bầu trời sao mênh mông, cô không biết trong câu nói của anh rốt cuộc còn có ý nào khác không...
Nhưng cô vẫn thành thực trả lời, giọng nói nhẹ nhàng: "Giám đốc kỹ thuật không cho chúng tôi tài liệu gốc, chỉ cho chương trình, không thể tìm ra được"
"Ừ"
Phí Nam Thành nhàn nhạt đáp, chỉ một chữ, làm cho người khác không đoán được suy nghĩ của anh.
Hai người không nói chuyện gì nữa, nhưng có thể là do không khí trong xe rất ấm, hoặc có thể là do hôm nay anh chủ động đưa cô về nhà, Thẩm Vu Quy nghĩ lại buổi trưa hôm nay, Thẩm Thiên Hạo nói buổi tối sẽ về nhà, cô bỗng thấy nóng ruột, thình lình nói: "Phí tiên sinh, sau mười lăm phút nữa, anh có thể gọi cho tôi một cuộc được không?"
"Tin tin...."
Lúc cô nói, phía sau có một chiếc xe bấm còi, tiếng còi chói tai át tiếng cô nói.
Phí Nam Thành nghi hoặc nhìn cô: "Hả?"
Thẩm Vu Quy định thần lại, cô có hơi bị kích động, chuyện như thế này làm sao mà Phí Nam Thành có thể đồng ý được? Cô vội vàng xua tay nói: "Không có gì"
Cô cầm điện thoại lên, đổi tên Trương Thiên Thiên thành Phí tiên sinh, rồi nhắn tin wechat cho Trương Thiên Thiên: "Mười lăm phút nữa cậu gọi cho mình nhé"
Trương Thiên Thiên trả lời rất nhanh: "Được"
Chuyện như thế này cũng không cần phiền đến Phí tiên sinh.
Mười lăm phút sau, xe dừng trước cửa nhà họ Thẩm.
Thẩm Vu Quy xuống xe, ngoan ngoãn chào tạm biệt: "Phí tiên sinh, hẹn ngày mai gặp"
Phí Nam Thành nhìn cô một lát, lạnh lùng gật đầu. Đợi đến khi xe khởi động, chậm rãi lăn bánh rời khỏi, Thẩm Vu Quy mới đẩy cửa lớn nhà họ Thẩm bước vào.
Vừa bước vào, quả nhiên cô nhìn thấy xe của Thẩm Thiên Hạo đang đỗ trong sân.
Cô còn chưa bước tới phòng khác, đã nghe thấy giọng của Bạch Trúc: ".. Phí tiên sinh không chắc là sẽ thích Từ Tâm, buổi trưa, ba người họ cùng ăn cơm, hơn nữa rõ ràng cậu ấy nhìn thấy dấu vết tát trên mặt Từ Tâm, nhưng cũng không hỏi gì..."
Thẩm Vu Quy cười mỉa mai.
Bạch Trúc bà ta dám ở đây nói xạo, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bà ta muốn nói gì đó thì Vu Mạn Du bất ngờ cao giọng át lại: "Vết tát? Đã xảy ra chuyện gì? Ai dám tát Từ Tâm?"
Thẩm Thiên Hạo thẹn quá hóa giận, quở mắng: "Bà ngạc nhiên làm gì? Chỉ là tôi nhất thời tức giận quá..."
Vu Mạn Du nghẹn ngào, "trước đây, ông ở nhà động tay động chân, tôi có nói gì ông không? Nhưng tình huống hôm nay đặc biệt, nếu Phí tiên sinh có mặt ở đó, ông vứt mặt mũi của Từ Tâm đi đâu, may mà Phí tiên sinh không truy xét, mà quan tâm Từ Tâm, nếu không, nhà chúng ta mất hết sĩ diện..."
Lời nói này vô hình trung đã hóa giải những lời làm khó dễ vừa rồi của Bạch Trúc.
Thẩm Vu Quy bước chân chậm lại, không ngờ trước giờ mẹ yếu đuối nhu nhược, vụng về, nay lại giúp đỡ đỡ mũi dùi này, là mẹ vô tình hay là mẹ cố ý?