Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 105: Lên xe

"Mấy ngày tới cô Văn ở trong nước, Phạm Phồn phụ trách dùng xe công ty đưa đón cô ấy"

Sắc mặt mọi người đều biến đổi.

Nụ cười của Văn Nhược Thanh cứng đờ, cảm giác giống như vừa bị tát một cái vậy!

Đến Phạm Phồn cũng không hiểu tại sao lại cảm nhận được khí lạnh đâu đó, tuy rằng Phí tổng nhìn có vẻ ôn hòa nhã nhặn nhưng sao cậu ta lại cảm thấy Phí tổng đang không vui nhỉ?

Phạm Phồn nuốt nuốt nước bọt nói: "... Vâng"

Phí Nam Thành lại nhìn về phía Thẩm Vu Quy, không kiên nhẫn nói: "Còn không mau lên xe"

Mãi cho đến khi xe ra khỏi bãi đỗ xe rồi, Thẩm Vu Quy vẫn đang cười toét miệng, ánh mắt chăm chú nhìn Phí Nam Thành.

Anh đặt notebook lên đùi, ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng gõ lên bàn phím xử lý việc công ty. Anh ngồi thẳng, cho dù hiện giờ đang là lúc có thể thư giãn, nhưng anh vẫn thần kinh căng chặt, có thể thấy là anh luôn tự kiểm soát, ràng buộc bản thân.

Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt anh, càng chiếu rõ ngũ quan của anh, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như thế, đôi mắt sâu xa không nhìn ra được sự thay đổi cảm xúc nào.

Thẩm Vu Quy không đoán được anh nghĩ gì, vừa rồi, anh không nể mặt Văn Nhược Thanh, mà để bọn họ lên xe. Đó là vì anh có chút gì đó với cô hay là vì Trần Tử Phàm là em họ của anh?

Cô còn đang nghi hoặc thì Trần Tử Phàm đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe: "Mắt gấu trúc, hôm nay cô chất vấn biện pháp giải quyết tường lửa của Văn Nhược Thanh không đúng, cô không sợ đắc tội người ta à!"

Ngón tay gõ phím của Phí Nam Thành dừng lại, xoay đầu sang nhìn.

Ô Quy nhắc nhở anh là kỹ thuật của Văn Nhược Thanh không ổn, anh cũng không thực sự tin lắm, gọi đám nhân viên quay lại, chẳng qua là vì thái độ làm việc của bọn họ không tốt, nhưng con ma lem này cũng thấy là Văn Nhược Thanh không giỏi sao?

Anh nhìn Thẩm Vu Quy, giọng nói trầm thấp hỏi: "Vì sao?"

Cái gì vì sao?

Phí Nam Thành đột nhiên hỏi câu hỏi không đầu không đuôi, Thẩm Vu Quy mãi một lúc mới hiểu được ý của anh, ánh mắt cô lóe lên vài cái.

Không thể để lộ thân phận Ô Quy được.

Cô nhẹ nhàng trả lời: "Vì em cảm thấy, công ty của Phí tiên sinh là doanh nghiệp lớn, tường lửa chắc chắn là cực kỳ lợi hại, đến cả zero muốn phá cũng mất rất nhiều thời gian. Cô Văn có giỏi đến đâu cũng không thể trong vài giờ đồng hồ đã tìm ra được lỗ hổng trong hệ thống được"

Nói xong, cô lại bày ra dáng vẻ ngây thơ vô tội.

Phí Nam Thành nhìn cô chăm chú, con ngươi đen nhánh. Kẻ lừa đảo mỗi lần nói dối, đều có dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy. Cô lấy cái lý do linh tinh đó, cho là anh sẽ tin sao?

Nhưng anh cũng không bóc trần cô.

Trong xe lại yên tĩnh, qua hai mươi phút sau, đã đến trường đại học Hoa Hạ.

Bốn người xuống xe, chào tạm biệt với Phí Nam Thành: "Anh họ, mai gặp nhé!"

Thẩm gia và Phí trạch tính từ trường đại học Hoa Hạ thì ở hai hướng khác nhau, nên mấy người cũng không nhắc đến chuyện đưa Thẩm Vu Quy về nhà.

Đóng cửa xe lại, tài xế khởi động xe, chầm chậm rời đi, tầm mắt của Phí Nam Thành lại thông qua kính chiếu hậu dừng lại trên người cô gái ấy.

Ba người Trần Tử Phàm đi về phía cổng lớn, chỉ còn mình cô gái ở lại, đứng bên đường vẫy xe.

Phí Nam Thành khẽ nheo mắt, anh đột nhiên nhớ đến, bình thường thì con ma lem kia ở nhà.

Văn Nhược Thanh nói, trong nước gần đây có vài vụ khi bắt taxi...

Phí Nam Thành bất ngờ nói: "Dừng xe!"

Đã là cuối tháng chín, gió đêm khá lạnh.

Thẩm Vu Quy dậm chân, xoa xoa cánh tay đứng chờ xe, lại thấy con xe Bentley vừa rời đi đang dừng trước mặt cô, cô ngẩn người, thì thấy cửa xe mở ra, đôi mắt đen nhánh của người đàn ông đang nhìn cô: "Lên xe đi"