Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 104: Nửa đêm nửa hôm, cô nam quả nữ

Tranh cãi của phòng kỹ thuật, Văn Nhược Thanh hiểu rất rõ ràng, nhưng cô ta chỉ ngồi đó, từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Thẩm Vu Quy lạnh lùng liếc cô ta một cái, cùng Trần Tử Phàm trở lại phòng làm việc của mình.

Mọi người cùng tăng ca đến mười một giờ, thấy nhân viên bên ngoài đều đã về hết, Trần Tử Phàm mới đứng dậy duỗi eo: "Chúng ta cũng về thôi"

Bốn người cùng xuống lầu, Thẩm Vu Quy nhìn thấy thang máy đi xuống tầng hầm, hơi sửng sốt: "Các cậu lái xe đến à?"

Tầng hầm là bãi đỗ xe.

Trần Tử Phàm khinh bỉ nói: "Cô có bị ngốc không hả? Chúng tôi đi từ trường qua đây, lấy đâu ra xe? Tôi vừa mới thương lượng với anh họ, anh ấy trên đường về nhà có đi qua trường, nên tôi xin anh ấy cho đi nhờ"

Thẩm Vu Quy nghe thấy vậy, đôi mắt đang mệt mỏi buồn ngủ bỗng sáng rực.

Trần Tử Phàm nhìn dáng vẻ của cô, cười giễu: "Tôi quên mất, cô không về trường, vậy cô tự bắt xe về nhé..."

Thẩm Vu Quy vẻ mặt tươi cười nói: "Tôi có thể về trường cùng với các cậu! Bắt xe từ trường về nhà rẻ hơn, tiết kiệm được tiền!"

Trần Tử Phàm: ...

Anh ta kiêu ngạo hừ một tiếng, cũng không phản đối, nhìn vẻ hưng phấn của Thẩm Vu Quy, khóe môi anh cong lên. Thật ra mấy người bọn họ tự bắt taxi về cũng được, anh ta cũng không thiếu chút tiền này. Nhưng cái cô mắt gấu trúc kia vừa ngốc vừa xấu, lại còn không thông minh, môn chuyên ngành cũng kém xa Văn Nhược Thanh, nếu anh ta không giúp thì sợ là cả đời này cô ấy cũng không theo đuổi được anh họ!

Xuống đến tầng hầm, bốn người đến bãi đỗ chuyên dành cho tổng giám đốc, vừa mới đến gần, thì thấy có tiếng Văn Nhược Thanh đằng trước: "Anh Nam Thành, khách sạn em ở cũng gần công ty lắm, anh tiện đường chở em về được không?"

Thẩm Vu Quy cảnh giác nhìn về phía trước, thấy Văn Nhược Thanh đang đứng bên cạnh xe của Phí Nam Thành, đang nói chuyện với anh qua lớp cửa kính ô tô.

Nửa đêm nửa hôm, trai đơn gái chiếc, quan hệ còn chưa rõ ràng, sau khi đến khách sạn rồi sẽ thuận tiện làm gì nữa đây?

Mặt nghiêng của người đàn ông lạnh lùng, môi đang khẽ mấp máy, Thẩm Vu Quy lập tức bước nhanh lên phía trước một bước, nói: "Phí tiên sinh, không phải là anh đã đồng ý đưa chúng tôi về trường rồi sao?"

Phí Nam Thành nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn.

Ánh mắt của cô gái lúc này giống như một con mèo nhỏ đang bảo vệ đồ ăn của nó, giơ móng vuốt ra, quơ quơ về phía Văn Nhược Thanh. Nhưng chút võ mèo cào này, chỉ là miệng hùm gan sứa.

Ánh mắt Văn Nhược Thanh nhìn Thẩm Vu Quy có sự chán ghét, nhưng chớp mắt, cô ta lại vờ như thở dài nói: "Muộn thế này rồi, một mình tôi bắt taxi về sợ không an toàn, gần đây chẳng phải đã xảy ra mấy vụ rồi sao? Mấy bạn đông người, đi an toàn hơn"

Cô ta đến giúp đỡ không công, về tình về lý, Phí Nam Thành đều nên chiếu cố đến cô.

Quả nhiên, sắc mặt Phí Nam Thành khẽ thay đổi.

Ánh mắt của trợ lý Phạm Phồn đánh giá Phí Nam Thành một chút rồi do dự nói: "Phí tổng, hay là, tôi lấy xe công ty chở biểu thiếu gia và cô cậu về, còn để tài xế chở ngài và cô Văn về?"

Văn Nhược Thanh cười tươi nói: "Như vậy cũng được!"

Thẩm Vu Quy trợn mắt nhìn.

Được cái đầu cô ta! Sao cô có thể cho hai người họ cơ hội ở riêng với nhau chứ!

Vừa định bước lên trước nói thì nghe Phí Nam Thành nói: "Ý kiến này khá ổn"

Thẩm Vu Quy: ?

Cô tức giận, anh ta đúng là đồ móng heo, nhìn thấy gái đẹp là không rút ra được?

Văn Nhược Thanh cười như người thắng cuộc, nhưng tiếp đó, lại nghe Phí Nam Thành nói.