Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 103: Muốn ức hiếp cô? Đừng mơ!

"Cô Thẩm, mọi người đều đang bận, phiền cô in giúp tôi những tài liệu này"

Thẩm Vu Quy nhìn Lý Lỗi đang "bận" đọc báo, chơi game, mấy nhân viên thì "bận" tán gẫu, vẻ mặt cô hiện lên nghi hoặc.

Lý Lỗi đẩy một chồng tài liệu đến trước mặt cô nói: "Tôi thấy cô cũng đang rảnh, hơn nữa cô đến đây không phải là để học hỏi sao? Đây đều là những tài liệu chuyên ngành, trong lúc in cô có thể đọc qua"

Thẩm Vu Quy: ?

In xong đống tài liệu này có khi phải in đến sáng.

Ánh mắt cô chợt lóe, mấy người định bắt nạt tôi sao?

Cô cong khóe môi, nhẹ nhàng nói : "Lý tổng giám, có lẽ là anh hiểu lầm tôi rồi"

Lý Lỗi cho là cô muốn giải thích việc tố cáo sau lưng, cười giễu, đợi cô nhận lỗi xin tha thứ.

Nhưng Thẩm Vu Quy nghiêng nghiêng đầu, không nhanh không chậm nói: "Người thực sự đến đây để học hỏi là mấy người Trần Tử Phàm, tôi chỉ đến cho đủ số lượng, cho nên cơ hội này, để dành cho người khác thì hơn"

Lý Lỗi: ?? Sắc mặt ông ta đen sì.

Thẩm Vu Quy mắt phượng lóe lên ý cười, vòng qua người Lý Lỗi rồi ra khỏi phòng làm việc. Trần Tử Phàm là em họ của Phí Nam Thành, cô không tin Lý Lỗi dám bắt nạt anh ta.

Cô đang định vào phòng thì nghe thấy tiếng nói của mấy người phía sau đang bàn tán: "Có ai đó, mỗi lần thi môn chuyên ngành ở trường đều xếp nhất đếm từ cuối lên, thật không biết lấy đâu ra mặt mũi đến đây hoa chân múa tay!"

"Ha, chắc là xấu quá nên không cần mặt mũi nữa"

"Nếu tôi xấu như thế, chắc tôi chỉ dám trốn trong nhà không dám ra ngoài... "

Thẩm Vu Quy chậm lại bước chân, sắc mặt thoáng chốc lạnh tanh.

Cô cũng không định so đo với đám người này, dù sao thì gọi bọn họ quay lại cũng đã khiến họ oán giận. Nhưng từng câu từng chữ đó đều như đâm vào vết thương của cô. Chị cô vẫn luôn bị cô lập, nhưng có bớt trên mặt là lỗi của chị sao? Dựa vào đâu mà bắt chị ở nhà không được ra ngoài?

Cô quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn mấy người đó, cô còn chưa nói gì thì một giọng nói lười biếng truyền tới: "Người ta xấu hay đẹp liên quan gì đến các người? Ăn cơm nhà các người sao?"

Mấy người đó nhìn thấy Trần Tử Phàm, tức giận nói:

"Biểu thiếu gia, chúng tôi không chỉ đích danh ai, chỉ nói chuyện phiếm thôi"

"Đúng vậy, chắc không ai tự nhận là mình đâu nhỉ"

Thẩm Vu Quy cười khẩy nói: "Cũng không giống một số người, dám nói không dám nhận!"

Trong mấy người đó có cả đàn ông, nghe vậy, bị chọc tức, cậu ta đứng phắt dậy: "Được, người tôi nói chính là cô đó! Bản thân như thế nào còn không rõ sao? Ở công ty hoa chân múa tay! Về đến nhà rồi còn bị gọi lại..."

"Đúng vậy, tôi với bạn gái mấy ngày rồi chưa được gặp nhau, hôm nay hẹn nhau đi ăn tối, thức ăn vừa được bưng lên bàn đã tôi bị gọi về, bạn gái tôi cãi nhau đòi chia tay kìa!"

"..."

Thẩm Vu Quy cảm thấy tức cười, làm tốt công việc là trách nhiệm của bọn họ, dựa vào đâu mà trách cô?

Trần Tử Phàm chau mày nói: "Các bạn có ý kiến thì đi tìm anh tôi! Cũng đâu phải bắt mọi người quay lại thức đêm. Hơn nữa, zero phá được tường lửa là chuyện ba ngày sau, là nhân viên phòng kỹ thuật, tại sao mọi người không thể canh cho đến thời khắc cuối cùng?"

Lý Lỗi cũng tức giận nói: "Vấn đề đã được giải quyết rồi, dựa vào đâu mà bắt chúng tôi ở lại đây?"

"Biết đâu vẫn còn sơ hở thì sao?"

"Không thể nào! Chuyện nhân viên kỹ thuật làm, không thể có sơ hở! Các cô các cậu ở đây cố ý phá đám, làm cho cả phòng phải tăng ca, nếu kết quả ba ngày sau không có vấn đề gì, thì tính sao đây?"

Trần Tử Phàm kiên định nói: "Tôi sẽ xin lỗi tất cả mọi người!"