Sự yêu mến?
Phí Nam Thành nổi cơn tam bành, là tự dưng không hiểu sao lại thấy tức giận.
Với lại, câu nói kỹ thuật của Văn Nhược Thanh không đạt, nghe ý giống như là trên thế giới này chỉ có Ô Quy cô ta là lợi hại nhất, không có cô ta không được?
Giọng nói anh âm trầm: "Chuyện của công ty tôi, không phiền cô lo lắng"
Thẩm Vu Quy hơi sốt ruột: "Con người anh..."
Lời còn chưa nói hết, đường truyền bị cắt đứt.
Phí Nam Thành đã cắt dây mạng trong phòng làm việc rồi.
Thẩm Vu Quy:...
Phí Nam Thành nên là một người lí trí mới đúng, mà hôm nay lại hành động theo cảm xúc, cô nghĩ những lời vừa trêu chọc anh, cũng thấy, có phần hơi quá đáng!
Bây giờ phải làm thế nào đây?
Phí Nam Thành ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt âm trầm. Qua một lúc, cơn tức giận ngập trời cũng được áp xuống, con người cũng bình tĩnh lại nhiều.
Ô Quy biết chuyện Văn Nhược Thanh tới công ty anh, cũng không có gì lạ, dù sao thì chuyện này cũng không phải chuyện gì bí mật. Nhưng lời của cô ta nói...
Phí Nam Thành đứng dậy đi ra ngoài: "Đến phòng kỹ thuật"
Tầng 18.
Phí Nam Thành bước từ trong thang máy ra, đi vào phòng làm việc của bộ phận kỹ thuật, có điều, bây giờ là bốn rưỡi chiều, trong phòng chỉ còn lại hai nhân viên thay ca.
Nhìn thấy tình hình đó, ánh mắt anh hơi trầm xuống, hỏi Phạm Phồn: "Người đâu?"
Phạm Phồn vội vàng giải thích: "Bởi vì nhân viên kỹ thuật giải quyết được vấn đề tường lửa, nên Lý Lỗi quyết định cho mọi người về nghỉ sớm".
Phí Nam Thành càng cau mày chặt hơn, rõ ràng không vui, hai người đến thay ca thì nơm nớp lo sợ, thấy Phí Nam Thành sắp nổi giận thì bên ngoài cửa có tiếng nói vọng vào: "Anh Nam Thành?"
Phí Nam Thành quay đầu nhìn, thì thấy Văn Nhược Thanh đi vào, vẻ mặt ung dung, điềm tĩnh: "Em nghe giám đốc nói, mọi người vì vấn đề tường lửa mà phải tăng ca, hai ngày chưa được về nhà, giờ vấn đề đã được giải quyết, em liền nói mọi người về sớm. Anh yên tâm, em sẽ ở đây giám sát, không để xảy ra chuyện gì đâu".
Phí Nam Thành cau mày, thể hiện đang vô cùng mất kiên nhẫn.
Công ty lớn, vận hành hoàn toàn dựa vào bộ phận kỹ thuật duy trì hệ thống mạng, mấy năm nay đều không xảy ra sai sót nào lớn, nhưng chưa được năm ngày, bọn họ đã thả lỏng không tập trung rồi.
Anh nhìn Phạm Phồn, trầm giọng nói: "Gọi Lý Lỗi về đây, ai cho anh ta quyền cho mọi người trong phòng được nghỉ phép hả?"
Vẻ mặt Văn Nhược Thanh xao động, nụ cười cũng cứng lại, không ngờ Phí Nam Thành lại không nể mặt cô như vậy.
Nửa tiếng sau.
Lý Lỗi vội vàng hấp tấp chạy tới, bị Phí Nam Thành mắng cho không ngóc đầu lên được, cầm lấy điện thoại, gọi toàn bộ nhân viên trong phòng quay lại làm việc.
Trong chốc lát, trong phòng kỹ thuật, lửa giận ngập trời.
Lý Lỗi nhìn Văn Nhược Thanh, trước mặt nhân viên hỏi cô: "Chuyên viên, tôi cho mọi người tan làm sớm ba tiếng, Phí tổng công việc bận rộn, sao lại đột nhiên tới nơi này?"
Ông ta hung dữ nhìn về phía phòng làm việc của mấy người Trần Tử Phàm, đè thấp giọng nói: "Có phải là cô sinh viên năm thứ tư họ Thẩm kia đi tố cáo không?"
Nghe thấy lời này, ánh mắt Văn Nhược Thanh hơi lóe, cô ta thở dài nói lấp lửng: "Cô ấy cũng là vì tốt cho Phí Thị"
"Cô ta là sinh viên thì hiểu được cái gì? Dám động tay động chân với hệ thống mạng của công ty, thật quá đáng!"
Nhìn thấy Lý Lỗi phẫn nộ, Văn Nhược Thanh khóe môi cong lên.
Sau khi lấy thân phận Ô Quy chuyển lời tới Phí Nam Thành, Thẩm Vu Quy chậm rãi đi dạo trong công ty mấy vòng, thấy sắp đến giờ tan làm, cô mới quay trở lại phòng làm việc, định lấy đồ rồi về.
Nhưng vừa mới vào đến cửa, cô lại phát hiện có gì đó không ổn.