Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 101: Kỹ thật Văn Nhược Thanh không ổn

Văn Nhược Thanh thấy mông lung, trong lúc cô không biết gì, anh đã có người khác rồi?

Phí Nam Thành cúi đầu, sau khi nhìn tên hiển thị trong điện thoại, sắc mặt liền sầm lại.

Danh bạ điện thoại của anh không có nhiều, anh cũng nhớ rõ ràng, số điện thoại trong danh bạ đều để tên thật, ở đâu ra lại có tên tâm can gì gì thế này?

Anh còn chưa nhúc nhích, điện thoại đã tự động nhận cuộc gọi, bên kia truyền tới giọng nói trẻ trung tươi mát: "Hi, anh thân yêu!"

Giọng nói nghe đã muốn đánh..

Phí Nam Thành nheo mắt lại, gằn giọng nói từng chữ một: "Ô, Quy!"

"Nghe thấy giọng đã biết ngay là em, anh toàn đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, anh nói đi, có phải hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với em, đã bị phong thái của em khuất phục rồi?"

Phí Nam Thành ngắt luôn cuộc gọi, rồi tắt luôn mạng trên điện thoại.

Vẻ thô bạo của anh làm Văn Nhược Thanh bị dọa, ngay sau đó, "rắc" một tiếng, đôi đũa trong tay anh cũng bị gãy làm đôi.

Văn Nhược Thanh: ...

Phí Nam Thành không còn nhẫn nại tiếp tục ăn cơm nữa, anh hỏi: "Có tin gì về Tiểu Quy không?"

Văn Nhược Thanh giải thích nói: "Em, em đã tra được chỗ chủ nhà cho cô ấy thuê nhà năm đó, cũng đã lấy được một chút manh mối, chắc là sẽ tìm thấy cô ấy nhanh thôi!"

Phí Nam Thành gật đầu, anh đứng bật dậy: "Cô ăn đi, tôi thanh toán"

Sau đó anh đi luôn.

Nhìn vẻ mặt tái mét của anh, Văn Nhược Thanh không dám giữ lại, nhưng đợi sau khi anh đi rồi, cô thở phì phì vứt giấy ăn trong tay lên trên bàn.

Cô thiếu tiền ăn một bữa cơm đâu.

Phí Nam Thành tức giận quay về phòng làm việc.

Vừa ngồi xuống, âm thanh báo internet tự động, giọng nói trẻ trung thanh mát vang lên: "Anh thân yêu, anh nghĩ là anh thoát mạng ở điện thoại thì em không liên lạc được với anh nữa sao?"

Gân xanh trên trán Phí Nam Thành nổi lên, chỉ cảm thấy chỗ huyệt Thái Dương giật giật, anh cảnh cáo nói: "Ô Quy! Cô cho là tôi không tìm được cô sao?"

Đương nhiên anh sẽ không ngu ngốc cho rằng đối phương đang tỏ tình với mình, trong lời nói của Ô Quy mang đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rõ ràng là đang trêu đùa anh!

Xem ra là Phí Nam Thành anh đã chọn cuộc sống thanh đạm quá lâu, giờ đến cả một hacker mạng cũng dám trêu chọc anh như vậy?

Ô Quy giả vờ sợ rồi, cất giọng líu ríu: "Em sợ quá, nhưng mà làm sao đây? Ai bảo anh mặc đồ lẳиɠ ɭơ quá, làm em thèm nhỏ dãi"

Phí Nam Thành : ?

Anh cúi đầu, nhìn bộ vest một màu đen của mình, tuy là bộ đồ hàng hiệu, nhưng trước giờ anh đều không thích trang phục kiểu dáng sặc sỡ, quần áo cũng khá là bảo thủ. Có phải là Ô Quy không hiểu hết chữ nghĩa của Trung Quốc.

Thẩm Vu Quy nói xong câu đó, không nhịn được cong môi lên.

Anh nói cô trang điểm lòe loẹt, cô nói anh làm đỏm, hai người coi như hòa!

Thẩm Vu Quy khẽ ho, tiếp tục đè thấp giọng nói tiếp: "Anh biết anh mặc gì không lẳиɠ ɭơ không?"

Phí Nam Thành không trả lời, nhưng nghe hơi thở phía bên đầu dây ồ ồ, cô đoán chắc là anh đang giận rồi.

Thẩm Vu Quy cười: "Anh không mặc quần áo thì sẽ không lẳиɠ ɭơ nữa. Ha ha ha!"

"Ô Quy!"

Hai chữ mà chứa đầy mưa gió bão rền.

Cho dù cách qua đường mạng, Thẩm Vu Quy cũng cảm nhận được sự tức giận lạnh lẽo của anh. Thật ra trêu chọc anh thế này, cô thấy giống như đang dứt lông của hổ, vô cùng nguy hiểm!

Nếu như anh thật sự dốc hết sức đi tìm cô, cô cũng không chắc có thể rút lui an toàn.

Thẩm Vu Quy thấy chuyển biến tốt thì dừng lại, cô vội vàng nói chuyện chính: "Được rồi, Phí tiên sinh, để biểu đạt sự yêu mến của em, em nhắc anh một câu, Văn Nhược Thanh mà anh mời đến, kỹ thuật không đạt!"