Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 107: Được rồi, em yêu anh…

Thẩm Vu Quy cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, cô đi đến trước mặt mọi người. Đập vào mắt trước tiên là mấy hộp đồ trang sức đặt trên bàn trà, đều đang mở ra, đồ trang sức trong đó lấp lánh phát sáng, tính sơ qua cũng đến mấy nghìn vạn tệ.

Bạch Trúc ngồi bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào đồ trang sức châu báu, lộ rõ lòng tham và không nỡ.

Thấy Thẩm Vu Quy đã về, Thẩm Thiên Hạo lập tức đứng lên, vẻ mặt tươi cười lấy lòng, nói: "Từ Tâm, con về rồi à? Có mệt không?"

Thẩm Vu Quy cảm thấy dáng vẻ ông ta rất nực cười, cô còn chưa nói gì, ông ta đã nói: "Từ Tâm, chúng ta là người một nhà, cũng sẽ có lúc mâu thuẫn xung đột, con là đứa trẻ ngoan, sẽ không so đo, phải không? Mạn Du, bà nói xem?"

Thẩm Thiên Hạo tha thiết nhìn bà ta, hy vọng chuyện này đến đây là dừng, thậm chí ông ta còn ra ý với Vu Mạn Du, muốn bà ta đứng ra nói đỡ giúp.

Thẩm Vu Quy không nhịn được muốn cười lớn.

Bạch Trúc phạm sai lầm, ông ta lại tìm mọi cách bảo vệ bà ta, đối với mẹ và chị thì động một chút là đánh mắng... Cô nắm chặt bàn tay thành quyền, nếu không phải cô sớm có chuẩn bị thì e là chuyện hôm nay không dễ dàng vượt qua như vậy.

Trong lòng cô thầm tính, chắc là được mười lăm phút rồi chứ nhỉ?

Vừa mới nghĩ tới thì điện thoại của cô bất ngờ đổ chuông. Thẩm Vu Quy vội vàng lấy điện thoại ra, cố hết sức đưa màn hình về phía anh ta để anh ta nhìn rõ tên người gọi đến: Phí tiên sinh.

Sau đó, trước mặt mọi người, cô ấn nút nghe, trước khi đối phương kịp nói gì, cô đã nói một tràng trước: "Anh yêu ~ sao thế? Anh nhớ em à? Anh thật hư, chúng ta vừa mới gặp nhau mà?"

"Anh còn chưa về đến nhà sao? Em đã nói là không cần đưa em về rồi mà, anh lại cứ muốn ở cùng em thêm một lúc..."

"Chuyện trưa hôm nay sao? Anh nhìn thấy rồi à? Anh nghe em giải thích, cha chỉ là nhất thời tức giận, ông ấy bị người ta xúi giục thôi... "

"Anh đừng tức giận, ba sẽ không để em chịu uất ức đâu"

"Anh về đến nhà thì nhớ gửi tin nhắn báo cho e nha... được rồi được rồi, em biết rồi, trong lòng anh chỉ có em..."

"Ai da, em ngại lắm...được rồi, được rồi, em yêu anh..."

Nói xong những lời đó, cô hôn chụt một tiếng vào điện thoại, rồi ngại ngùng tiếp tục nói: "Em cúp thật đây"

Cô cũng bị cô làm cho buồn nôn, cảm thấy da gà da vịt rơi đầy đất... nhưng Trương Thiên Thiên cũng phối hợp với cô, không nói một câu nào. Cô vừa nghĩ tới đó, thì người đối diện cuối cùng cũng cất lời, trong giọng nói trầm thấp dễ nghe còn mang theo một chút tức giận: "Thẩm, tiểu, thư!"

Thẩm Vu Quy: ??

Cô giật mình cả kinh, vội vàng cầm lấy điện thoại, giơ ra nhìn lại màn hình, bên trên hiển thị tên Phí tiên sinh... vừa nãy cô đã đổi tên danh bạ của Trương Thiên Thiên rồi, nhưng sao lại...

Cô đột nhiên nhớ đến, bà nội Phí tiên sinh đã cho cô số điện thoại của Phí Nam Thành, cô lưu trong danh bạ là Phí tiên sinh!

Vậy thì, bây giờ người đầu dây bên kia là...anh ấy??

Thẩm Vu Quy chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, miệng há dài ra cũng không nói được lời nào.. vừa nãy mình vừa nói cái gì cơ chứ...

Tiêu đời rồi!

Phí Nam Thành vẫn còn trên xe.

Thật ra anh nghe thấy lời cô nói lúc còn trên xe, nói mười lăm phút sau anh hãy gọi cho cô, anh nói "hả" là vì nghi hoặc, tò mò, vì sao cô lại đưa ra yêu cầu này, nhưng cô không nói...

Phụ nữ thật phiền phức! Chỉ đưa cô về nhà một lần mà cô đã đưa ra yêu cầu hơi quá như vậy rồi!

Nhưng anh vẫn căn thời gian, gọi cho cô một cuộc, muốn biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì, nhưng không ngờ...