Sau khi Thẩm Vĩnh Phân tiến vào cửa nhà liền đem dép lê mới mua "bộp" một tiếng, ném tới trước mặt Thẩm Khinh.
Thẩm Khinh ngoan ngoãn mang dép lê, vừa đi vào đã nhìn Thẩm Vĩnh Phân cười một cái, nịnh nọt đến mức không thể chịu nổi.
Chỉ là lúc này đang không bật đèn, cậu cười như vậy làm cho người ta liên tưởng đến một câu: Mặt xanh nanh vàng. [1]
"Làm giống như là người không có nhà để về vậy." Thẩm Vĩnh Phân trừng mắt liếc nhìn Thẩm Khinh một cái: "Nhà của chúng ta nhiều phòng như vậy, con có thể tùy tiện tìm một cái để ở cũng không đến mức phải chạy sang nhà người khác ở nhờ chứ?"
"Không phải đều đã cho thuê hết rồi sao?"
"Có vài căn vẫn chưa cho thuê."
"À..." Thẩm Khinh cũng không quan tâm đến những việc này nên hoàn toàn không biết.
"Huấn luyện viên Lưu có gọi điện thoại đến nói chuyện với mẹ, dù sao đổi hạng mục cũng không phải là việc nhỏ, ông ấy không thể giúp con gạt mẹ mãi được. Đơn độc huấn luyện con mấy ngày, cảm thấy có khả năng nên mới nói với mẹ, nói là nếu không được sẽ lập tức để con chạy về lại doanh trại huấn luyện."
"Con cũng chỉ là sợ mẹ lo lắng thôi."
"Nếu là quyết định của con mẹ cũng không thể tham dự hết được, con cũng lớn như vậy rồi, mẹ không có khả năng quản giáo con mãi."
Thẩm Khinh gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, con lớn như vậy rồi, không nên quản tiền tiêu vặt của con."
"Đúng vậy, quả thật không nên cho."
"...."
Thẩm Vĩnh Phân nói xong đi vào phòng bếp, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
"Rồi, đã ăn xong lúc ở nhà ăn rồi."
"Sau đó thì đến nhà ai để ở lại?"
"Đến nhà Dương Nam."
Thẩm Vĩnh Phân từ trong phòng bếp ném 200 tệ ra: "Ở lại trong nhà người ta vài ngày, nên mua chút đồ làm quà mang qua đó đi."
"Không cần làm vậy với cậu ấy." Thẩm Khinh đi qua định nhặt tiền lên, kết quả tờ tiền lại bị Thẩm Vĩnh Phân dẫm lên.
"Đừng có suy nghĩ tiêu tiền bậy bạ!"
"200 tệ con mua được cái dây giày?"
Nhắc tới giày Thẩm Vĩnh Phân liền nổi giận đánh Thẩm Khinh một cái, 200 tệ cũng đủ để cho người khác tiêu vặt, vì sao Thẩm Khinh lại tiêu tiền nhiều đến như vậy? Cũng là vì thói quen trước kia mua quá nhiều giày tốt, giày mấy trăm tệ đều làm cho Thẩm Khinh chướng mắt.
Thẩm Khinh cũng không tức giận, nhặt tiền lên phủi phủi rồi bỏ vào trong túi.
Thẩm Khinh bây giờ, có tiền thì chính là tổ tông.
Thẩm Khinh ngồi ở trên sô pha hỏi Thẩm Vĩnh Phân: "Thẩm nữ sĩ, mẹ định cắt xén tiền tiêu vặt của con tới khi nào?"
"Chờ đến lúc con gia nhập đội tuyển tỉnh."
"Cũng nhanh thôi."
"Nhanh cái gì mà nhanh! Đột nhiên đổi hạng mục, con tự cho mình là hổ hả?"
"Ôi."
"Hoặc là con yêu đương đi, một tuần mẹ cho con thêm 200 tệ?"
"Ngài hãy tỉnh táo lại đi! 200 tệ chỉ mua đồ dùng cũng không đủ cho con tiêu một tuần."
Thẩm Vĩnh Phân cầm chày cán bột lập tức đi ra muốn đánh người.
Thẩm Khinh trốn nhanh vào trong phòng, vừa lấy điện thoại ra đã nhìn thấy tin nhắn trả lời của Nhược Nhược: Tôi đang làm bài tập.
Thân Khinh Như Yến: Trước đó đang làm gì?
Nhược Nhược: Đi tắm nha.
Thân Khinh Như Yến: Cậu tên gì?
Nhược Nhược: Nhược Nhược đó!
Thân Khinh Như Yến: Tên đầy đủ thì sao?
Nhược Nhược: Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược?
Không phải Cố Nhược?
Thẩm Khinh nhìn màn hình nhịn không được bật cười, lẩm bẩm một mình: "Đừng để cho tôi phát hiện là cậu nói dối, nếu không tôi thu thập chết cậu, chính là cái kiểu trêu chọc đến bật khóc."
Thẩm Khinh sáng sớm liền thức dậy, thời điểm chạy bộ có đi ngang qua cửa hàng, còn mua thêm chút quà cho Dương Nam.
Xách theo đồ đi tới trước cổng Nhị Trung, cậu thản nhiên đứng trước cổng Nhị Trung để chờ Dương Nam.
Thẩm Khinh nhanh chóng phát hiện những đóa hoa nhỏ của Tổ Quốc trường Nhị Trung vẫn luôn tự động vòng xa cậu, giống như là trên người của cậu có mùi hôi vậy.
Cậu nhìn một hồi liền thấy được người quen, Dương Nam và Sư Tiêu Khanh sóng vai đi tới.
Cậu lập tức đi qua ngăn cản Dương Nam lại.
Đôi mắt của Dương Nam giống như là mọc luôn trên người của Sư Tiêu Khanh vậy, nhìn Sư Tiêu Khanh vòng qua Thẩm Khinh đi vào trường học, còn trừng mắt liếc nhìn Thẩm Khinh một cái, cảm thấy Thẩm Khinh đang làm chậm trễ chuyện tốt của mình.
Thẩm Khinh nhịn không được oán giận: "Trước kia tại sao tôi không phát hiện ra cậu là người trọng sắc khinh bạn như vậy hả?"
Dương Nam: "Vào trong trường học thì tách ra rồi, cậu ấy ở lớp bên cạnh đó. Cậu có chuyện gì vậy?"
"Mẹ của tôi biết tôi đến nhà cậu ở lại, kêu tôi mua chút quà cho cậu." Nói xong liền đem "Não Bạch Kim"[2] nhét vào trong lòng Dương Nam: "Đây, bổ đầu óc."
Dương Nam nhìn "quà", rồi lại nhìn Thẩm Khinh, muốn động thủ nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Cậu thầm mặc niệm Tam Tự Kinh [3] mới miễn cưỡng ép được lửa giận xuống.
Sau đó vươn tay: "Gấu bông nhỏ đâu?"
Thẩm Khinh từ trong balo lấy gấu bông vải ra, cầm ở trong tay ngắm nhìn.
Đêm qua đã đặt ở đầu giường của cậu cả đêm, càng nhìn càng thuận mắt, có chút không muốn giao cho Dương Nam.
Dương Nam duỗi tay tới muốn chụp lấy, kết quả là Thẩm Khinh đã nhanh nhẹn rút về.
"Ba ba!" Dương Nam hoàn toàn không cần tôn nghiêm, trực tiếp kêu lên.
"Có kêu gia gia cũng không được, là do cô gái nhỏ người ta tự làm, nếu tôi tặng cho cậu thì không quá thích hợp. Không được, tôi tự mình giữ lại."
"Mẹ! Cháu trai nhà cậu, cậu giữ lại đồ đôi với Khanh Khanh làm gì hả?"
"Đây là do viên nha đầu tự làm." Cậu nói xong thì nhanh chóng thả lại vào trong balo của mình: "Đừng đoạt, bóp vào sẽ biến dạng!"
Dương Nam bị cử chỉ cợt nhả của Thẩm Khinh làm cho sửng sốt, duỗi tay ra xoa đầu Thẩm Khinh.
Hai người đang nháo loạn, bỗng nhiên thoáng cái đã không thấy Thẩm Khinh đâu nữa.
Dương Nam vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Khinh đang đi về phía Cố Nhược, cậu chống eo nhìn Thẩm Khinh, trong lòng đột nhiên cảm khái: Nhi đại bất trung lưu a. [4]
"Cậu có biết tên của tôi không?" Thẩm Khinh đột nhiên ngăn Cố Nhược lại, hơi cúi người xuống kề sát vào Cố Nhược hỏi.
Cố Nhược thật sự là bị hỏi đến mức nghẹn họng, ngơ ngác nhìn Thẩm Khinh.
Cổng trường Nhị Trung, Thẩm Khinh thản nhiên chặn lại cô gái nhỏ học sinh của Nhị Trung để đợi câu trả lời.
Xung quanh có rất nhiều học sinh đang tiến vào trường học, sôi nổi ghé mắt nhìn về phía hai người có hình tượng vô cùng tương phản.
"Là Cố Nhược đúng không?"
"Đúng vậy, lớp 11 ban hỏa tiễn, học tập rất giỏi."
"Vì sao cậu ấy lại quen biết học sinh trường thể thao vậy? Tớ nghe nói người kia tên Thẩm Khinh, cũng không phải là học sinh tốt lành gì."
"Là giáo bá [5] của trường thể thao, có quan hệ rất tốt với Dương Nam...."
Cố Nhược hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, cuối cùng mới nhìn về phía Thẩm Khinh: "Cậu tên gì?"
"Tôi tên Thẩm Khinh, Khinh trong nhẹ nhàng."
"Ồ.... Tôi tên Cố Nhược."
"Họ Cố à."
"Ừm."
"Được, tôi đã nhớ kỹ." Thẩm Khinh nghiêng đầu nhìn về phía Dương Nam đang xách theo "Não Bạch Kim" đi tới, nói với Dương Nam: "Cậu mang theo cậu ấy đi xem tôi thi đấu nha."
"Tôi đi cùng cậu ấy nhỡ xảy ra hiểu lầm thì làm sao?" Dương Nam nhíu mày hỏi.
"Để cho cậu ấy đi cùng Sư Tiêu Khanh."
"Cũng được."
Lúc này Cố Nhược đột nhiên nói: "Tôi sẽ đi!"
Thẩm Khinh quay đầu nhìn về phía Cố Nhược, trong nháy mắt nổi lên sự kinh ngạc.
Cố Nhược lại hỏi: "Là cuộc thi đấu rất quan trọng đúng không?"
"Ừ." Thẩm Khinh gật đầu.
"Tôi sẽ đi xem, cổ vũ cho cậu!" Cố Nhược nghiêm túc nói.
Thẩm Khinh đã giúp cô rất nhiều lần, cô ý thức được Thẩm Khinh là một người rất tốt, cho nên cô muốn cảm ơn Thẩm Khinh.
Cậu chuẩn bị tham gia thi đấu, còn có thể dành ra thời gian để dạy cô nhảy cao, cô nhất định phải đi xem thi đấu để tỏ lòng biết ơn.
Khóe miệng của Thẩm Khinh không chịu khống chế cong lên.
Cậu nhìn Cố Nhược, bỗng nhiên cảm thấy nhìn thế nào cũng rất thuận mắt, quả nhiên là một cô nhóc có tác dụng chữa lành.
Cậu duỗi tay xoa đầu Cố Nhược: "Tôi đang nói nghiêm túc đó."
"Ừm, tôi cũng rất nghiêm túc."
Quá ngoan.
Cô gái nhỏ đáng yêu như vậy thật sự rất muốn nhéo hai cái.
Thẩm Khinh lại đưa mắt nhìn Cố Nhược thêm một lần, rồi mới vẫy tay với Dương Nam: "Tôi đi đây."
Lớp Cố Nhược đột nhiên lại có thêm một học sinh chuyển trường tới.
Việc chuyển trường ở cao trung cũng không nhiều, đặc biệt Nhị Trung còn là trường cao trung trọng điểm của tỉnh, nếu không có thành tích thì sẽ không vào được.
Dương Nam được vào trường là nhờ có thành tích thi đấu tích lũy lâu dài ở trường cũ, nói không chừng sang năm còn có thể được cử đi học tại trường đại học trọng điểm, Nhị Trung cho Dương Nam vào lớp bình thường làm một học sinh chuyên thể thao.
Còn vị này cũng vô cùng truyền kỳ, trực tiếp chuyển vào ban hỏa tiễn.
Giờ tự học buổi sáng, Cố Nhược và Sư Tiêu Khanh đến văn phòng giáo viên hỗ trợ điền hồ sơ học sinh.
Hai người các cô học tập tốt, viết chữ cũng đẹp, chủ nhiệm lớp cực kỳ coi trọng hai cô gái nhỏ này, cho các cô gia nhập hội học sinh để rèn luyện, cũng tìm bọn họ hỗ trợ rất nhiều việc.
Cố Nhược cầm lấy ly giấy, hỏi Sư Tiêu Khanh: "Khanh Khanh, cậu có muốn uống nước không?"
"Có, nước ấm nha, cảm ơn cậu."
Thời điểm cô chuẩn bị rót nước thì có một nam sinh được dẫn vào văn phòng, chủ nhiệm lớp nói: "Trước tiên em cứ ở đây chờ một lát, tôi và người nhà của em đi làm thủ tục."
"Vâng."
Nam sinh đi vào trong, lập tức cùng Cố Nhược đối mặt với nhau.
Cố Nhược nhanh nhẹn cúi đầu, tiếp tục rót nước, đem một ly đưa cho Sư Tiêu Khanh.
Sư Tiêu Khanh quét mắt nhìn nam sinh kia một cái, sau đó nhỏ giọng nói với Cố Nhược: "Chuyển tới lớp của chúng ta."
"Hình như là vậy."
Nam sinh kia quy củ đứng ở trong văn phòng, đợi được một lúc mà thầy giáo vẫn chưa trở về, cậu ta liền đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Cậu ta rất trắng.
Đây là cảm nhận duy nhất của Cố Nhược.
Màu tóc của nam sinh rất nhạt, đứng ở bên cửa sổ, ánh mặt trời rải rác hắt vào, chiếu lên tóc của cậu ta khiến đầu tóc biến thành màu sợi đay.
Làn da trắng nõn, ngay cả đồng tử cũng là màu sợi đay, màu sắc cơ thể tựa hồ nhạt hơn người bình thường vài độ.
Sợi tóc mềm mại đáp lêи đỉиɦ đầu, kiểu tóc quy quy củ củ nhưng không quá ngắn, ngược lại rất lịch sự văn nhã. Cậu ta mang một chiếc mắt kính gọng mạ vàng, ngũ quan tinh xảo, có chút thanh tú, nhưng lại không hề mềm yếu.
Tinh xảo giống như búp bê BJD vậy.
Cố Nhược âm thầm cảm thán trong lòng.
Chủ nhiệm lớp đi vào văn phòng, hỏi nam sinh: "Em tên là Hà Dĩ Húc đúng không?"
"Đúng ạ."
Chủ nhiệm lớp lại hỏi thêm mấy vấn đề, Hà Dĩ Húc đều trả lời.
Thời điểm Cố Nhược điền tư liệu tùy tiện nghe được vài câu, sau đó cùng Sư Tiêu Khanh đưa mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt chất chứ ý tứ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Học thần [6] từ tỉnh J chuyển trường đến đây.
Chính là trường cao trung đi WC cũng đều phải chạy bộ trong truyền thuyết kia. (Ý câu này là học không ngừng nghỉ, đi vệ sinh cũng sợ tốn thời gian á (≖ ͜ʖ≖) )
"Cố Nhược, Sư Tiêu Khanh, hai người các em hỗ trợ quan tâm một chút, bây giờ thầy đưa em ấy đến phòng học, các em trở về trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên là được." Chủ nhiệm lớp nói xong liền đi ra ngoài.
Sư Tiêu Khanh lập tức vỗ vỗ bả vai của Cố Nhược: "Cậu hỗ trợ quan tâm đi, nếu như tớ hỗ trợ thì Dương Nam rất dễ tìm cậu ta gây phiền toái."
"A? Phải hỗ trợ như thế nào?"
"Thật ra chỉ cần nói cho cậu ta biết làm sao để ăn no, chỉ cho cậu ta nhà ăn ở chỗ nào là xong việc rồi."
Cố Nhược ghi chép một hồi đột nhiên dừng lại: "Giọng nói của cậu ta có hơi quen tai."
"Tớ không chú ý." Sư Tiêu Khanh không có quá nhiều hứng thú đối với giọng nói.
Cố Nhược cẩn thận suy nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhớ được đến tột cùng là đã từng nghe qua ở đâu.
Ban hỏa tiễn là nơi học tập tối cao.
Học sinh học tập tốt, bất kể là dáng người ra sao cũng đều được sắp xếp ở ba hàng đầu tiên.
Sư Tiêu Khanh và Cố Nhược ngồi cùng bàn, ngồi ở bàn hai. Mà cách sắp xếp vị trí của lớp 11 là bốn chiếc bàn kề vào nhau kéo dài một hàng liên tục, trong phòng học vừa vặn đủ chỗ ngồi cho 50 học sinh.
Cố Nhược quay về phòng học liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh một phía khác của mình chính là học sinh mới chuyển tới Hà Dĩ Húc.
Chỗ ngồi của Sư Tiêu Khanh ở gần lối đi nhỏ.
Sau khi cô ngồi xuống liền lấy sách vở ra, nghiêm túc nghe giảng bài rồi ghi chép lại, đột nhiên nghĩ đến có thể nhìn xem học thần của trường cao trung trong truyền thuyết lúc đi học sẽ có dáng vẻ gì. Nghiêng đầu, lại nhìn thấy Hà Dĩ Húc đang ghé vào trên bàn ngủ.
Lại còn ngủ rất ngon, mắt kính cũng đặt ở một bên.
Hẳn là.... Buổi tối học tập quá muộn nên mệt mỏi?
Sư Tiêu Khanh đột nhiên đem điện thoại đưa tới trước mặt của Cố Nhược, hỏi: "Có ý gì đây?"
Cố Nhược cúi đầu nhìn điện thoại, lập tức phát hiện đây là tin nhắn do Dương Nam gửi đến, mà hình chụp chính là lịch sử trò chuyện của Dương Nam và Thẩm Khinh.
Có điều hình chụp đã cắt mất ảnh đại diện, chỉ chừa lại tên ở phía trên.
Thẩm Khinh: Giúp tôi nói với Sư Tiêu Khanh Một tiếng, lúc Cố Nhược nhảy cao thì đứng giữ ở bên cạnh cái nệm một chút, Cố Nhược rất dễ bị lăn xuống.
Mặt Cố Nhược trong nháy mắt đỏ ửng, Thẩm Khinh vậy mà còn nhớ rõ việc này để dặn dò nữa hả....
Cô nhỏ giọng trả lời: "Cậu ấy dạy tớ nhảy cao."
"Lá gan của cậu thật lớn nha, còn dám một mình ở cùng nam sinh?"
"Cậu ấy không giống với vẻ ngoài đâu, tính tình rất tốt."
Sư Tiêu Khanh lấy điện thoại về, liếc mắt nhìn Cố Nhược một cái, đôi mắt hơi nheo lại, sau đó nở nụ cười.
Nụ cười rất có nội hàm.
Cố Nhược không kịp đề phòng lập tức đỏ mặt.
- --
[1] /青面獠牙/ Mặt xanh nanh vàng: chỉ khuôn mặt hằn học, hung dữ, đáng sợ.
[2] /脑白金/ Não Bạch Kim: một loại thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe, giúp bổ não, an thần, phục hồi giấc ngủ, các bệnh lý về thần kinh,... Thành phần chính gồm có: tuyến tùng, Bifidobacterium, đường Oligosaccarit, quả sơn trà, linh miêu,... Hình ảnh mình chèn phía dưới nha~ (Baidu)
[3] /三字經/ Tam Tự Kinh: sách chữ Hán được soạn từ đời Tống, nội dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần. Hiện nay những người học chữ Hán cũng học nó để có số vốn 600 chữ để rồi tiếp tục học lên cao.
[4] /儿大不中留/ Nhi đại bất trung lưu: Trẻ lớn rồi không thể giữ trong nhà.
[5] /校霸/ Giáo bá: đại ca trường học.
[6] /学神/ Học thần: học cực giỏi, học một hiểu mười, nhiều khi không cần học gì mà điểm vẫn cứ cao đều thẳng tiến. (ノωヽ)