Bên Tai Nỉ Non

Chương 13: Ngồi chung

Editor: Ninh Nhiên ????

Beta-er: Xảo Xảo

----▪︎----

Cố Nhược đứng dậy sau đó trầm mặt một hồi, chú ý thấy Thẩm Khinh cũng đứng dậy thì cô vô thức lùi về phía sau một bước.

Thẩm Khinh nhanh chóng phát hiện được hành động nhỏ đó của cô, thật vất vã mới trở nên quen thuộc, lúc này khoảng cách của hai người lại quay về trạng thái ban đầu.

Thẩm Khinh vẫn không để ý nhiều, đi tới bên cạnh xà ngang, điều chỉnh tới độ cao 90 centimet: "Bây giờ là 90 centimet, thử lại xem."

Nói xong đi đến phía sai cái đệm chờ.

Cố Nhược vốn dĩ chính là tới luyện tập nhảy cao nên cũng không rối rắm nhiều, đi qua chuẩn bị nhảy lại lần nữa.

Thẩm Khinh phát hiện Cố Nhược thật sự không thể tự ổn định được, mỗi lần đều phải lăn vài vòng.

Thẩm Khinh ban đầu đã đợi sẵn, lần này nhìn thấy Cố Nhược lăn lại cũng không dùng tay để đỡ mà là duỗi tay cầm lấy mắt cá chân của Cố Nhược, sau đó kéo trở về, làm Cố Nhược xoay lại một chút, ngừng lăn lộn.

Cố Nhược không để ý, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xà, lập tức nở nụ cười: "Tôi lại nhảy qua."

Thẩm Khinh lại chỉ điểm lần nữa: "Độ cong thân thể của cậu không đúng, hơn nữa vừa rồi lúc chân cậu rơi xuống thiếu chút nữa đã đυ.ng tới xà. Lúc cậu đang nhảy qua, liền tưởng tượng cậu là một con cá, xà ngang là chảo dầu, cậu đυ.ng tới nó cậu sẽ bị chín, cố gắng hết khả năng tránh đi."

"Cậu thật sự rất giỏi ẩn dụ.". Truyện Hài Hước

"Mỗi lần thi cử tôi đều dựa vào viết văn để lấy điểm đó."

Lúc sau bọn họ bắt đầu nhảy thử một mét, Cố Nhược nhảy ba lần thì có một lần qua được.

Thẩm Khinh đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ phía sau lưng cô: "Phía sau lưng sao lại cứng như vậy, cậu có thể ngửa ra sau không?"

"Tôi không có luyện tập qua."

"Cậu tới bục gập eo của nữ sinh làm thử xem."

Sau khi Cố Nhược đi lên, nằm xuống sau đó nỗ lực gập, nhưng làm thế nào cũng không thể chạm được vào mắt cá chân của chính mình.

Nữ sinh đội điền kinh, đặc biệt là ở hạng mục nhảy cao của bọn họ vóc dáng đều rất cao, phổ biến đều vượt qua 1 mét 65, chiều cao tối đa là cao đến 1 mét 78.

Sau khi Cố Nhược đi lên thì lại ngắn mất một đoạn.

Thân thể của cô không đủ dẻo dai, chết sống cũng không thể hạ eo xuống.

"Quên đi, cậu có thể nhảy qua là được, các cậu có ba lần cơ hội để thử đúng không?" Thẩm Khinh sau khi xem xong hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy cậu đi luyện tập thêm một chút đi."

Cố Nhược lại tiếp tục đi luyện nhảy cao, nhiệm vụ của Thẩm Khinh chính là coi thử Cố Nhược có cái nào làm không đúng thì chỉ điểm hai câu, sau đó chính là chặn lại Cố Nhược từ mọi phía.

Lần đầu tiên còn duỗi tay ra đỡ.

Lần thứ hai thì cầm mắt cá chân kéo trở về.

Lúc sau chính là đứng luôn ở bên cạnh, dùng thân thể chắn lại một chút, để Cố Nhược không đến mức phải lăn xuống đất là được.

Luyện tập được một lúc, Cố Nhược đã có thể nhảy qua 110 centimet.

Cô vô cùng cao hứng: "Như vậy tôi có thể đạt được loại ưu tú đó!"

"Ngày mà cậu kiểm tra đừng mặc quần áo có mũ, lại lấy hai sợi dây thun đem ống quần đồng phục buộc lại, tận lực đừng chạm đến xà, động tác của cậu vẫn không được đúng lắm."

"Được."

Thẩm Khinh lại nói tiếp: "Lúc cậu ở nhà luyện tập nhảy qua xà một chút, chính là động tác ngửa ra sau như vậy, đừng có lần nào cũng đều lăn xa như thế. Đệm của trường học các cậu tôi đã thấy qua, không đủ lớn, mà cậu lại lăn cả một vòng."

"Được."

Thẩm Khinh cũng không còn gì để nói nữa, thời điểm chuẩn bị rời đi thì nghe được Cố Nhược hỏi cậu: "Cậu biết đứng nghiêm nhảy xa không?"

Thẩm Khinh bước chân ngừng một chút, mang theo Cố Nhược tới sân huấn luyện đứng nghiêm nhảy xa, kêu cô nhảy một chút cho cậu xem.

Sau khi Cố Nhược nhảy xong, Thẩm Khinh lập tức che mặt.

Người này đến tột cùng là cái bảo bối gì vậy.... Đứng nghiêm nhảy xa cùng với di chuyển khúc gỗ tại chỗ lại giống nhau như vậy.

"Đầu tiên, cậu nhảy lên sau đó không thể ngồi xuống, tuyệt đối không thể ngồi xuống." Thẩm Khinh bắt đầu dạy Cố Nhược đứng nghiêm nhảy xa, tuy rằng không có chuyên nghiệp lắm, nhưng so với Cố Nhược truyệt đối giỏi hơn rất nhiều.

Sau khi hai người luyện tập đứng nghiêm nhảy xa xong, trời đã tối hoàn toàn, Cố Nhược hỏi Thẩm Khinh: "Tôi mời cậu ăn cơm nha?"

"Gần thi đấu nên không thể ăn cái gì nhiều, tới nhà ăn của trường tôi ăn đi."

"Vậy.... Tôi đi về trước đây."

"Sợ cái gì? Nhà ăn trường thể thao cũng không ăn thịt người, thay quần áo đi."

Cố Nhược chạy nhanh tới phòng thay đồ thay quần áo, kết quả quần áo cũng đều cởi xong, lại phát hiện mật mã khóa mở không ra.

Cô hé cửa hỏi Thẩm Khinh: "Mật mã khóa của cậu là gì vậy?"

"Ba số 1."

"Qua loa như vậy sao?"

"Quá khó tôi sẽ không nhớ được."

Cố Nhược mở ngăn tủ ra sau đó cẩn thận mặc lại quần áo, còn thuận tay sắp xếp lại ngăn tủ của Thẩm Khinh thật gọn gàng.

Sau khi đi ra liền nhìn thấy Thẩm Khinh ngồi xổm trước cửa xem điện thoại, thấy cô ra tới thì nhanh chóng cất điện thoại đi.

Vừa rồi cậu đã gửi cho Nhược Nhược một cái tin nhắn, muốn thử xem Cố Nhược có trả lời tin nhắn hay không.

Nhưng mà Nhược Nhược không trả lời, cũng không thấy Cố Nhược cầm điện thoại.

"Đồng phục của cậu xác thật rất chói mắt, học sinh trường tôi nhất định đều có thể nhận ra, cậu mặc quần áo của tôi đi." Thẩm Khinh nói xong, đi vào phòng thay quần áo lấy ra một cái áo khoác, ném cho Cố Nhược.

Cố Nhược mặc áo khoác, vẫn là rất giống cái áo choàng.

Thẩm Khinh giúp Cố Nhược xách cặp sách, cầm áo khoác đi về phía nhà ăn.

Lúc này đã sớm qua giờ cơm, bất quá học sinh trường thể thao lượng vận động lớn, trường học cũng sẽ chuẩn bị bữa ăn khuya cho bọn họ.

Thẩm Khinh chờ Cố Nhược ngồi vào bàn ăn, sau đó buông cặp sách vào áo khoác xuống rồi một mình đi múc cơm.

Vào thời gian này cũng không cần phải hỏi thích ăn cái gì.

Có cái gì thì ăn cái đó.

Trong lúc Cố Nhược đang ngồi chờ, có mấy nam sinh đội bóng rổ của trường thể thao đi đến, dường như chú ý tới Cố Nhược, một nam sinh trong đó ngồi vào vị trí bên cạnh Cố Nhược, cánh tay gác lên trên lưng ghế, hỏi Cố Nhược: "Tiểu học muội, xưng hô thế nào đây?"

Cố Nhược liền hoảng sợ.

Cố Nhược lớn lên khá xinh đẹp.

Đặc biệt là gương mặt thuộc kiểu mối tình đầu, bộ dáng lại ngoan ngoãn nên dễ khiến cho nam sinh yêu thích.

Nhị trung lấy học tập làm trọng, các nam sinh tốt nghiệp phần lớn cũng thuộc loại hình con trai thư sinh, còn học sinh trường thể thao trời sinh ít nhiều có phần cợt nhã hơn.

Cố Nhược còn chưa trả lời, Thẩm Khinh tay bê khay cơm đi đến, đem khay cơm đặt lên trên mặt bàn: "Gọi ba ba."

Nam sinh nhìn thấy Thẩm Khinh lớn tiếng trả lời tựa hồ đã hiểu, rất có thâm ý gật đầu: "Ồ, lại đổi bạn gái? Loại hình lần này cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau nha."

Thẩm Khinh nhìn nam sinh kia, vẻ mặt khó chịu: "Đúng vậy, tao chính là không thích loại hình giống như mẹ mày."

Vừa dứt lời nam sinh kia lập tức đứng dậy như muốn động thủ, lại bị những người bên cạnh túm đi.

Cố Nhược tiếp nhận cơm chiều từ trong tay Thẩm Khinh, hỏi: "Bạn của cậu?"

"Bầu không khí như vậy còn có thể xem là bạn bè? Cậu đối với tình hữu nghị là có bao nhiêu dễ dãi?"

"A...."

"Trước kia tôi ở đội bóng rổ, thầy huấn luyện bóng rổ rất thích tôi, nhiều lần muốn tôi quay lại đội, bọn họ liền nhìn tôi không vừa mắt." Thẩm Khinh ăn một ngụm cơm rồi tiếp tục nói: "Câu nói vừa rồi của cậu ta chắc là cậu không hiểu đúng không?"

Cố Nhược lắc lắc đầu.

"Cậu ta nói tôi đổi loại hình bạn gái chắc vì tưởng cậu là bạn gái của tôi, chứ tôi đã từng yêu đương đâu mà nhiều với ít bạn gái, khẳng định là đến để gây chuyện với tôi. Kỳ thật trước giờ tôi một người bạn gái cũng chưa từng có."

"Cậu rất đẹp trai, vì sao lại không có bạn gái?" Cố Nhược còn hỏi rất nghiêm túc.

Thẩm Khinh được câu nói này khích lệ tinh thần, không còn tức giận như vừa rồi, cười nói: "Đừng nói nữa."

Thẩm Khinh ở trường thể thao cũng được xem là một nhân vật phong vân.

Nhà ăn có người nhìn thấy Thẩm Khinh và một bạn nữ ngồi ăn cơm cùng nhau, mấy nữ sinh kia lập tức tựu lại bàn tán thăm dò tình hình, còn chụp trộm ảnh.

Không lâu sau liền có một nữ sinh nhanh chóng chạy tới nhà ăn, đi nhanh về phía bàn ăn của bọn họ.

Thẩm Khinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nói: "Báo ứng của tôi tới."

Cố Nhược còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã nhìn thấy nữ sinh kia chạy tới chỗ bọn họ, ngồi vào bên cạnh Thẩm Khinh.

Cố Nhược cũng không biết có nên chào hỏi hay không, chỉ là giống như dò hỏi nhìn về phía Thẩm Khinh.

Thẩm Khinh cũng không để ý tới nữ sinh kia, chỉ nói với cô: "Cậu lo ăn của cậu."

"Ừm."

"Cậu đã nói với người nhà cậu sẽ về muộn chưa?"

"Rồi, tôi nói với mẹ tôi đến nhà Khanh Khanh chơi."

Nữ sinh kia nhìn hai người nói chuyện phiếm, mở miệng nói: "Thẩm Khinh, cậu không thấy tôi sao?"

"Như thế nào, cậu muốn nhảy một đoạn bài thể dục rèn luyện sức khỏe?" Thẩm Khinh lười biếng hỏi.

"Không phải cậu nói với tôi cậu không có ý định yêu đương sao?"

"Thì?"

"Cậu ta là ai hả?"

"Chuyện này liên quan gì đến cậu?"

Cô gái tựa hồ bị hỏi đến nghẹn họng không nói nên lời, giống như muốn khóc ngay lập tức.

Cố Nhược trộm nhìn thoáng qua nữ sinh kia.

Lớn lên rất xinh đẹp, dáng người tinh tế thon dài, bởi vì khung xương nhỏ nên mặt cũng có vẻ rất nhỏ. Cô gái búi tóc lên, một chút tóc mái cũng không có, sạch sẽ, giá trị nhan sắc cư nhiên vẫn như cũ không giảm sút.

Cố Nhược buông đũa nói: "Tôi đi về trước?"

Cô sợ sẽ khiến cho cô ấy hiểu lầm.

"Ăn no rồi sao?" Thẩm Khinh hỏi cô.

Cố Nhược lung tung gật đầu: "No rồi."

"Đi thôi, tôi đưa cậu trở về, tôi cũng không có ăn uống gì."

Cố Nhược có chút hoảng loạn, nhìn thấy Thẩm Khinh cầm cặp sách của cô và áo khoác đứng dậy, còn nhỏ giọng hỏi: "Không có việc gì sao?"

"Không có việc gì."

Bọn họ đi ra khỏi nhà ăn, nữ sinh lúc nãy cũng không đuổi theo đến đây, hình như là ngồi ở nhà ăn khóc.

"Cậu ấy khóc." Cố Nhược nhắc nhở Thẩm Khinh.

"Phiền chết đi được." Thẩm Khinh nói một câu sau đó mang theo Cố Nhược đi về phía cổng trường.

"Tôi không muốn chạy bộ." Cố Nhược nói.

Thẩm Khinh sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, cười hỏi: "Cậu từng thấy tôi chạy bộ đi học?"

"Thấy qua vài lần."

"Đi thôi, tôi cũng không xấu đến mức muốn cậu cùng tôi chạy về nhà."

Hai người cùng nhau ngồi xe buýt trở về.

Thời gian đã không còn sớm, trên xe buýt chỉ có vài người, hai người sau khi lên xe đã thuận lợi tìm được chỗ ngồi.

Bọn họ ngồi xuống hai cái ghế dựa liền nhau ở phía sau, Cố Nhược ngồi ở bên trong, Thẩm Khinh ngồi ở chỗ lối đi nhỏ, chân có thể đặt ở vị trí lối đi.

"Cậu cao bao nhiêu?" Cố Nhược hỏi.

"Hiện tại là 1 mét 87, có điều lúc kiểm tra y tá có nói tôi còn có thể cao đến 1 mét 89."

"Rất cao nha."

Thẩm Khinh cúi đầu nhìn chân hai người, hỏi Cố Nhược: "Size giày của cậu là bao nhiêu?"

"Size 36."

"Size này rất hoàn hảo, giày không cần quá lớn, có thể tiện lợi hơn một chút."

Cố Nhược cảm thấy rất nghi hoặc: "Giày không phải đều cùng một giá sao?"

"Ách...." Thẩm Khinh nghĩ nghĩ sau đó gật đầu: "Cũng đúng."

Cố Nhược nhìn về phía cửa sổ xe, ở trên cửa sổ xe thấy được sườn mặt của Thẩm Khinh, cậu cúi đầu xem điện thoại, sườn mặt tuyệt đẹp hiện ra ở trước mắt Cố Nhược.

Ngoài cửa sổ xe là bóng đêm rã rời, tốc độ xe rất nhanh, cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua, cắt đi màu sắc của cảnh vật.

Lộng lẫy hay u ám, bất luận là loại sắc thái nào, dường như đều có thể phô bày được góc cạnh của sườn mặt này.

Vô thanh vô tức [1] suy diễn một đoạn sắc thái khác nhau.

Trước đây, Cố Nhược chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cùng loại nam sinh như vậy kết bạn, còn có thể cùng nhau ngồi xe buýt.

Ngẫm lại thật đúng là rất thần kỳ.

"Tôi mời cậu ăn.... ừm.... Cậu có yêu cầu gì không?" Cố Nhược cảm thấy Thẩm Khinh giúp mình tập nhảy cao, cô nên cảm ơn cậu ấy một chút.

Thẩm Khinh lập tức đã hiểu, nhìn cặp sách của cô sau đó chỉ vào con gấu bông vải nỉ lông: "Cái này rất đáng yêu, cho tôi đi."

"Cái này không được, tôi làm một cái khác cho cậu nha."

"Cậu tự làm?"

"Đúng vậy, cái này là cùng một đôi với Khanh Khanh."

Thẩm Khinh chuyển động tròng mắt, nắm lấy con thú bông vải nỉ lông không buông tay: "Tôi chỉ cần cái."

"Nhưng mà...."

Thẩm Khinh đã tự mình cầm lấy, Cố Nhược chỉ có thể đưa cho Thẩm Khinh.

Sau khi xuống xe Thẩm Khinh đưa Cố Nhược tới trước cửa tiểu khu, rồi xoay người trở về, trong tay cầm điện thoại phát tin nhắn bằng giọng nói: Dương Nam, trong tay tôi có gấu bông đôi với Sư Tiêu Khanh, gọi một tiếng ba ba tôi sẽ cho cậu.

Vừa mới gửi xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Vĩnh Phân đứng ở giao lộ nhìn cậu.

Bước chân của Thẩm Khinh khựng lại một chút, sau đó cúi đầu đi về phía Thẩm Vĩnh Phân.

[1] Vô thanh vô tức: im lặng không tiếng động.

???? Hello mọi người em là Nhiên đâyy (┐(︶▽︶)┌)

Chuyện là em vừa kết thúc kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh vào ngày [08.07.21] và như lời hứa hẹn trước đó thì bây giờ em xin thông báo là tất cả các bé con trong nhà sẽ được tiếp tục tiến hành edit nhé mọi người ơi!

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã kiên nhẫn chờ đợi em trong thời gian em tạm ngừng để ôn thi và hoàn thành kỳ thi một cách suôn sẻ nhất! Mãi yêu mọi người ạ! ❤