Bên Tai Nỉ Non

Chương 12: Học Đồ

Editor + Beta-er: Ninh Nhiên ????

-----▪︎-----

Cố Nhược đứng vững sau đó nhìn về phía Thẩm Khinh, nghiêm túc sửa sang lại quần áo của mình, có một chút không được tự nhiên. Tìm truyện hay tại _ TRUMTRUY EN.O RG _

Vừa rồi cô bị Thẩm Khinh ôm rất chặt, lại nói đây vẫn là lần đầu tiên cô cùng một nam sinh ôm nhau như vậy.

Thẩm Khinh hoàn toàn không để ý đến chuyện này, chỉ tay về một hướng nói: "Bên này."

Cố Nhược cũng không hề tự mình đa tình, đi theo Thẩm Khinh đến phòng điền kinh.

Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của trường thể thao, trên đường vẫn sẽ có học sinh của trường thể thao xuất hiện.

Thẩm Khinh ở trường rất nổi danh, rất nhiều người đều biết đến cậu, nhìn thấy cậu đi cùng một nữ sinh nên sẽ khe khẽ bàn tán.

Cố Nhược cảm thấy đồng phục Nhị Trung của mình rất nổi bật, lập tức trùm mũ nỗ lực che đi mặt của chính mình, còn cùng Thẩm Khinh kéo ra một khoảng cách nhất định, như vậy sẽ không quá gây chú ý.

Kết quả Thẩm Khinh lại rút tay từ trong túi ra, xách quần áo Cố Nhược đem cô túm tới bên cạnh mình, đồng thời thả chậm bước chân.

Phỏng chừng là đang nghĩ Cố Nhược chân ngắn không theo kịp cậu.

Đi vào phòng điền kinh, Thẩm Khinh mở đèn, hỏi Cố Nhược: "Tiêu chuẩn của các cậu là bao nhiêu thì đạt?"

"800 mét 4 phút 38 giây."

Thẩm Khinh gật gật đầu, cảm thấy khá hợp lý: "Cậu bao nhiêu?"

"5 phút 29 giây."

Thẩm Khinh nhìn Cố Nhược hồi lâu không nói chuyện.

Thẩm Khinh và bọn người Dương Nam huấn luyện chuyên môn không phải là chạy bộ, nhưng cũng có thể hoàn thành 800 mét trong vòng 2 phút 30 giây, thời điểm phân cao thấp cũng có thể hoàn thành trong 2 phút 10 giây.

800 mét chạy 5 phút rưỡi, cô vừa chạy vừa ăn cơm sao?

"Nhảy cao thì sao?" Thẩm Khinh lại hỏi.

"Một mét."

"Một mét?! Đều có thể vượt qua đi thôi?! Cậu còn tới đây theo tôi để học?" Thẩm Khinh thật sự là bị khϊếp sợ rồi.

"Tôi không qua được...."

Thẩm Khinh mang theo Cố Nhược tới bên cạnh sân huấn luyện nhảy cao, điều chỉnh một cái độ cao: "Thử xem."

"Đây là rất cao đi?"

"80 centimet, không thể thấp hơn nữa, nếu lại hạ thấp thì so với cái đệm cũng thấp hơn."

"Tôi thử xem."

Thẩm Khinh khoanh tay trước ngực, nhìn thấy Cố Nhược biểu tình nghiêm túc mà đứng vững, tiếp theo thẳng tắp chạy lấy đà, trực tiếp nhảy cao lên chuẩn bị vượt qua xà ngang. Kết quả chân đá vào cái đệm, cuối cùng gục ở trên cái đệm, xà cũng rớt.

Cố Nhược bò dậy hỏi Thẩm Khinh: "Tôi có phải không thể cứu hay không?"

Thẩm Khinh trầm mặc mười mấy giây sau đó trả lời: "Không có việc gì, đều là cái đệm sai, tôi đổi cái cái đệm khác cho cậu."

Trong giọng nói mang theo sự tuyệt vọng thật sâu.

Cố Nhược ở phương diện học đồ [1] phi thường có giác ngộ, lập tức xung phong nhận việc mà nói: "Tôi lấy giúp cậu!"

Nói rồi đi theo vào nhà kho, duỗi tay ra xách cái đệm, không chút nhúc nhích.

Thẩm Khinh liền đứng ở bên cạnh nhìn, thuận tiện cổ vũ cô: "Cố lên."

Cố Nhược thấy Thẩm Khinh không tới hỗ trợ, lại lần nữa kéo thử, rốt cuộc nó cũng cử động một chút.

Thẩm Khinh đi qua kêu Cố Nhược tránh ra, rồi thuận tiện đem cô đẩy ra xa ở một khoảng cách nhất định, sau đó đi tới một bên khác, đặt hai tay lên tay cầm của xe đẩy, liền trực tiếp đẩy cái đệm đi.

Cố Nhược đứng ở bên cạnh nhìn cũng không biết nên có tâm tình gì.

Người này có ý xấu, rõ ràng biết có thể đẩy xe vì cái gì không nói cho cô biết?!

Tốt thôi, cô lại lần nữa yên lặng xin lỗi trong lòng vì chính mình đã cười nhạo Thẩm Khinh bị cái đệm đè lên.

Cái đệm nhảy cao phía trước là cố ý chuẩn bị cho bọn họ.

Dù sao học sinh trong đội ngày thường luyện tập đều có năng lực, lúc tập luyện thường là rơi xuống từ độ cao 2 mét, tư thế nhảy cao rơi xuống rất dễ dàng bị thương đến xương cổ.

Ngoại trừ ngày thường luyện tập gập bụng, bật cao tại chỗ, còn có động tác chuyền xà lặp lại tại chỗ, cái đệm cũng rất quan trọng nhất.

Đội điền kinh ở trường học bọn họ rất nổi danh, thiết bị cũng hoàn thiện, cái đệm cũng là định chế [2] chuyên môn.

Hiện tại Thẩm Khinh mang theo Cố Nhược đi đến sân huấn luyện cho người mới học, thay cái đệm sau đó nói: "Ngày thường các bạn học nhỏ mười một mười hai tuổi đều nhảy ở chỗ này."

"À...."

Cố Nhược lại lần nữa bị ghét bỏ.

"Cậu đều dùng cách nhảy qua sao?" Thẩm Khinh đứng ở một bên xem.

"Đúng vậy, nhưng tôi có thử mà vẫn không thể nhảy được."

"Tôi làm mẫu cho cậu?" Thẩm Khinh chỉ vào hỏi.

"Được."

Thẩm Khinh thái độ đặc biệt tốt làm mẫu cho Cố Nhược, đồng thời còn giảng giải: "Cậu chạy lấy đà có vấn đề, người mới học giống tôi sẽ chạy lấy đà chếch từ bên trong ra như vậy, ở chỗ này có một độ cong, tiếp theo sẽ nhảy qua."

Sau khi Cố Nhược nhìn Thẩm Khinh chạy lấy đà, dễ như trở bàn tay mà vượt qua độ cao 80 centimet, còn vỗ tay cho Thẩm Khinh.

Thẩm Khinh cảm thấy mất mặt.

"Cậu chạy lấy đà từ 6 đến 10 bước là được, giống tôi hiện tại là 10 đến 12 bước, tốc độ từ chậm đến nhanh." Thẩm Khinh nói xong, trong lúc chạy lấy đà đếm từng bước một mà giảng giải cho Cố Nhược.

"Thời điểm chạy lấy đà, mũi chân ở chỗ này, nhìn tôi, trọng tâm thân thể ở chỗ này.... Đến đây đếm ngược 2 bước, duỗi chân."

Cố Nhược dựa theo Thẩm Khinh nói, một lần nữa chạy lấy đà tới trước xà ngang liền dừng lại, hỏi: "Đúng hay không?"

Thẩm Khinh nguyên bản đang cười, kết quả Cố Nhược quay đầu lại nháy mắt liền thu trở về.

"Khá tốt." Thẩm Khinh trả lời, tuy rằng giống múa ương ca [3] trong lúc đang bị đau eo: "Cậu nhảy thử được không?"

"Tôi vẫn luôn không dám thử, cảm thấy vẫn còn cách đơn giản hơn một chút để nhảy qua."

Thẩm Khinh hướng Cố Nhược ngoắc ngón tay: "Cậu đi qua đây, tôi ở bên kia làm mẫu không có cảm giác."

Nói xong, cậu điều chỉnh cây cột ở phía trước sân, điều chỉnh tới độ cao 1 mét 8.

Cố Nhược liền trơ mắt mà nhìn Thẩm Khinh điều chỉnh cột, độ cao so với cô còn cao hơn 18 centimet, tiếp theo đi tới vị trí chạy lấy đà: "Tôi làm mẫu cho cậu cách chạy lấy đà tiếp cận từ bên trong."

Thẩm Khinh nói xong, cởϊ áσ khoác ra, sau đó bắt đầu cởϊ qυầи.

Cố Nhược nhanh chóng xoay đi.

"Nghĩ cái gì đó, dạy cho cậu còn phải có phúc lợi hay sao?" Thẩm Khinh thấy trạng thái của Cố Nhược liền cười lên, sau khi cởϊ qυầи túi hộp, bên trong còn có quần đùi vận động.

Cậu cúi đầu nhìn nhìn sau đó lại đi đến một bên cúi đầu tìm, thay đổi một đôi giày rồi mới một lần nữa đứng ổn định.

Cố Nhược lúc này mới chú ý tới, đội điền kinh có để một loạt giày ở một bên, phỏng chừng đều mang lúc huấn luyện.

Thẩm Khinh rốt cuộc cũng nghiêm túc lại, nghiêm túc chạy lấy đà tiếp theo thử nhảy lên, nhảy qua xà.

Ở trong mắt Cố Nhược đây quả thực là độ cao dùng để cười nhạo cô, Thẩm Khinh cư nhiên dễ như trở bàn tay mà nhảy qua, rơi xuống ở trên cái đệm sau đó cậu đứng lên hỏi Cố Nhược: "Xem hiểu chưa?"

Cố Nhược lắc lắc đầu.

Cô đắm chìm trong khϊếp sợ.

"Tôi làm lại một lần?"

"Được!"

Thẩm Khinh tính tình đặc biệt tốt, bắt đầu chạy đà một lần nữa.

Loại huấn luyện này đối với Thẩm Khinh mà nói có chút bình thường, nhảy nhiều thêm vài lần cũng không đáng là gì.

Cậu lại chạy lấy đà một lần nữa, mỗi một bước đều rất gây chú ý, ngay cả góc độ thân thể đều là do huấn luyện viên chỉ điểm qua. Động tác của cậu sạch sẽ lưu loát, không có động tác dư thừa, xinh đẹp nhảy lên sau đó liền nhảy qua.

Đồng phục huấn luyện của Thẩm Khinh là áo không tay, quần vận động dường như cũng là cố ý thiết kế, không tính là quá dài.

Cánh tay cùng chân dài lộ ra, tuy rằng tinh tế, lại tràn ngập sức bật.

Cố Nhược đã từng ở trong sách nhìn thấy cơ bắp của cơ thể người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ở trên cơ thể của một người, nhìn thấy đường cong cơ bắp xinh đẹp như vậy.

Thẩm Khinh bởi vì kết cấu của khung xương, dáng người thoạt nhìn thập phần tinh tế, có điều trên người cũng tuyệt đối rắn chắc.

Lần đầu tiên cô được nhìn thấy chân dài của Thẩm Khinh ở khoảng cách gần như vậy, tổng cảm thấy chính mình lúc trước còn xem nhẹ chiều dài chân của Thẩm Khinh. Lúc chân dài duỗi thẳng, cơ bắp chỗ cẳng chân căng ra, vân da trên đùi cũng càng thêm rõ ràng.

Từ chạy lấy đà đến lúc nhảy lên, đều bày ra mỹ cảm [4] trên thân thể.

Đặc biệt là.... thời điểm chạy lướt qua, vạt áo bay lên lộ ra cơ bụng rắn chắc, tiêu chuẩn của vòng eo chó đực [5].

Cố Nhược lần đầu tiên nhịn không được cảm thán, Thẩm Khinh thật sự là quá đẹp trai.

Miệng cô mở thành hình chữ "O", đợi sau khi Thẩm Khinh đứng vững lại cô liền nhanh chóng thu hồi biểu cảm, tiếp theo bắt đầu vỗ tay.

"Cậu có nghiêm túc xem không?" Thẩm Khinh hỏi cô.

"Nghiêm túc!"

"Các cậu học qua góc độ đi, ở nữ sinh lúc vận động viên đếm ngược hai bước, góc độ động tác là 50 độ, như vậy." Thẩm Khinh vừa nói vừa ở phía trước xà ngang làm mẫu "Khi duỗi chân là 40 độ, như vậy."

Thẩm Khinh nói xong, mang theo Cố Nhược tới sân cấp độ thấp để Cố Nhược thử một lần.

Cố Nhược gật gật đầu rồi chạy tới vị trí lấy đà, Thẩm Khinh nhìn cô hỏi: "Mặc áo lông vũ nhảy?"

"A!" Cố Nhược nhanh chóng đem áo lông vũ cởi ra.

Sau khi cô tiến vào liền đi vào vấn đề chính, quên mất kiểm tra chuyện này.

Chờ Cố Nhược cởϊ áσ lông vũ ra, cậu liền nhìn thấy bên trong Cố Nhược mặc áo khoác đồng phục vận động của Nhị Trung, bên trong nữa còn có một cái áo hoodie rộng thùng thình. Trong quần cô cũng phình phình, cậu dứt khoát ngồi xổm xuống nhìn, hỏi: "Cậu mặc quần bông nhảy cao?"

"Cũng không phải là quần bông, chính là leggings...."

"Cùng tôi lại đây."

Thẩm Khinh mang theo Cố Nhược tới phòng thay quần áo, sau khi mở ra đèn, Thẩm Khinh mở ngăn tủ của mình ra, lấy ra một bộ đồng phục vận động cho Cố Nhược: "Đây, cậu thay cái này nhảy."

"Thời điểm tôi học thể dục cũng sẽ mặc nhiều như vậy để nhảy."

"Đây, một hồi cậu sẽ tiết ra một thân mồ hôi."

Cố Nhược cầm đồng phục vận động nhìn nhìn sau đó nói: "Cái áo này mặc vào trên người tôi, mặt bên sẽ lộ đến nơi đây."

Nói rồi còn ước lượng ở vị trí xương sườn của chính mình.

Đồ Thẩm Khinh đưa chính là đồng phục vân động của chính cậu, cậu cũng không thích lấy đồng phục vận động của người khác cho một người khác mượn.

Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu đưa cho Cố Nhược một bộ đồng phục có tay áo: "Cái này đi."

"Nơi này là phòng thay quần áo nam?" Cố Nhược hỏi.

"Yên tâm đi, kéo màn lên, tôi canh cửa cho cậu."

"Được...."

Chờ Thẩm Khinh đi ra ngoài, Cố Nhược nghiên cứu một chút làm sao để khóa trái cửa, khóa lại mới an tâm thay quần áo.

Cảm thấy quần áo của mình không thể đặt ở bên ngoài, nghĩ nghĩ sau đó bỏ vào trong ngăn tủ của Thẩm Khinh, khóa mật mã lại.

Sau khi đi ra ngoài Thẩm Khinh liếc mắt nhìn Cố Nhược một cái, đồng phục cậu mặc vào vừa vặn, Cố Nhược mặc vào liền giống như khoác một cái chăn lên.

Bất quá nha đầu này thật sự là rất trắng, đứng ở phòng điền kinh lại có chút phát sáng.

Cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ sinh mặc quần áo của mình, nhịn không được nhìn nhiều hai lần, sau đó mang theo Cố Nhược tiếp tục đi luyện tập.

Trong lúc đi Thẩm Khinh còn giới thiệu một chút kỹ thuật, tới bên cạnh xà ngang lại nói thêm một chút yêu cầu cần chú ý, muốn Cố Nhược thử cảm nhận một chút.

Cảm nhận càng tốt thì khi thử nhảy cao càng dễ làm.

Thật sự nhảy cao trong thi đấu, ai có thể vượt qua 2 mét 30, Thẩm Khinh đều có thể kêu đối phương là cha.

Cố Nhược ở trong lòng mặc niệm một lần, còn ở trong lòng phác thảo một cái bản đồ đường đi, sau đó lập tức chạy lấy đà khi tới bên cạnh xà ngang liền thử nhảy qua.

Độ cao như cũ là 80 centimet, Cố Nhược lúc này đã nhảy qua được, kết quả sau đó là thân thể ở trên đệm lăn vài vòng, mắt thấy sắp phải lăn xuống đất.

Thẩm Khinh nhanh chóng chạy tới, ngồi xổm xuống duỗi tay ra đỡ, khiến cho Cố Nhược lăn xuống cái đệm sau đó vừa vặn lăn tới trong lòng ngực cậu.

Cố Nhược đầu tóc tán loạn, buộc tóc cũng có chút rối, hoảng loạn mà cột lại sau đó nhìn về phía Thẩm Khinh.

Biểu tình trên mặt Thẩm Khinh tựa tiếu phi tiếu [6], thời điểm nhìn cô đôi mắt cong cong, đã không còn sắc bén hung dữ như ngày thường lại nhiều thêm một tia ôn nhu.

Sau đó, cậu thấp giọng nói: "Biểu hiện không tồi nha."

"Tôi nhảy qua rồi?!"

"Ừm."

Cố Nhược muốn cùng Thẩm Khinh đập tay chúc mừng.

Thẩm Khinh bất đắc dĩ mà nói: "Tay đang bận rồi."

Cố Nhược gần như là từ trong lòng ngực Thẩm Khinh nhảy lên.

[1] /学徒 – Xuétú/ Học đồ: học nghề, người học việc. Ở đây ý nói Cố Ngược đang theo Thẩm Khinh học nhảy cao.

[2] /定制 – Dìngzhì/ Định chế: Sản xuất/chế tạo theo quy định yêu cầu.

[3] Múa ương ca: là hoạt động thể dục - thể thao truyền thống của dân tộc cổ xưa tại Trung Quốc, được bắt nguồn từ đời sống và thể hiện về cuộc sống.

[4] /美感 – Měigǎn/ Mỹ cảm: khả năng thưởng thức cái đẹp.

[5] /公狗腰 - Gōng gǒu yāo/ Eo chó đực: Đây là từ dùng để mô tả eo của đàn ông. Vòng ngực của đàn ông và vòng eo chó đực rộng hơn nhiều so với chu vi vòng eo. Từ xương sườn đến xương hông, vòng eo nhanh chóng thắt lại tạo thành một đường cong gợi cảm. Bởi vì đường này tương tự đường cong eo của con chó nên gọi là eo chó đực (nguồn: minhngoc)

[6] /似笑非笑 - Sìxiào fēixiào/ Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

- -----

???? Lời của con bé editor sắp thi ĐH:

Chào cả nhà, hôm nay update cho mọi người một chương mới để hối lộ cầu tha thứ đây!

Chuyện là hiện giờ mình đang ôn tập cho kỳ thi THPTQG nên tạm thời có thể mình sẽ ngừng update chương mới cho đến hết tháng 6, hoặc là thỉnh thoảng con bé nó ngứa nghề sẽ edit cho mọi người một chương đọc tạm nhá. Thật sự thì không muốn để mọi người đợi lâu đâu nhưng mà con bé lực bất tòng tâm, vì thế mong mọi người thông cảm ạ (>●v●