Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 99

Đầu bên kia điện thoại, mẹ Tần nghe được Tần Minh Nguyệt nói như thế, thì cực kỳ kinh ngạc,Tần Minh Nguyệt lau nước mắt, mặc dù nói mẹ Tần không thấy được nhưng cô vẫn gật đầu, khẳng định ní: “Là thật!”

Nhưng ai biết được một giây sau đầu bên kia lại truyền đến giọng nói làm Tần Minh Nguyệt cảm giác được như có một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân.

“Đã như vậy thì Minh Nguyệt, con hỏi Lưu gia có thể cho con một ít tiền gửi về cho cha mẹ có được không? Anh trai của con còn nợ rất nhiều, chị dâu con lại làm loạn đòi ly hôn, con vừa rồi cũng nói, cha mẹ sinh con nuôi con, con bây giờ ở Lư gia sống cuộc sống tốt, cũng nên báo đáp lại cha mẹ đi chứ! Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn anh con và chị dâu ly hôn sao?”

Lời nói của mẹ Tần như một thanh kiếm, đâm sâu vào trái tim Tần Minh Nguyệt, khiến cô đau đớn đến mức gần như không thở nổi.

Cô cũng coi như là máu mủ tình thâm, đến cuối thì vẫn là con cái của cha mẹ, sao bọn họ lại không thương tiếc cô một chút chứ?

Nhưng cô đã sai, từ nhỏ đã biết, thứ cha mẹ muốn cho đến bây giờ vẫn là anh trai, cho đến bây giờ cũng không phải cô, cô cho đến bây giờ cũng chỉ là món hàng bồi thêm, cô đem tiền về nhà mới tốt, không đem tiền về nhà thì không tốt, chính mà một con sói mắt trắng, vong ơn bội nghĩa!

Cô sống ở Lưu gia rất tốt?

Cô không thể trơ mắt nhìn anh trai và chị dâu ly hôn?

Đây chính là mẹ ruột của cô, mấy năm nay cũng chưa từng hỏi cô sống có thật sự tốt hay không, chỉ nghĩ cô sống tốt, nên vô tư muốn cô kính dâng cho hà mình.

Cô khốn khổ, rơi nước mắt, cảnh này thì ai hỏi đến?

Lúc này sự tủi thân của Tần Minh Nguyệt đạt tới cực hạn mà trước nay chưa từng có, cô hai mắt đẫm lệ mà gào khóc: “Mẹ, mẹ thật sự cho rằng con sống rất tốt sao? Trong lòng mọi người cho đến bây giờ cũng chỉ có anh trai, chưa từng có con, mọi người không thể trơ mắt nhìn anh trai và chị dâu ly hôn, vậy con thì sao? Con đã ly hôn rồi, mọi người có nửa điểm quan tâm hay không?”

Tần Minh Nguyệt đem hết tất thảy sự tủi thân từ đáy lòng mà nói ra hết, cô thật sự rất hận, bọn họ đã không chào đón cô như thế, thì tại sao lại phải sinh ra cô chứ?

Cô thà rằng không xuất hiện trên thế giới này, cũng không muốn nhận lấy những đau khổ này!

Càng khiến trái tim Tần Minh Nguyệt trở nên lạnh lẽo chính là, mẹ Tần bên kia nghe được tin Tần Minh Nguyệt đã ly hôn thì giọng cất lên cao vυ't:

“Cái gì? Mà thế mà lại ly hôn? Mày có phải bị choáng rồi hay không? Lưu gia có tiền như thế mà mày lại ly hôn ư? Ly hôn rồi mày còn gọi điện thoại về khóc lóc cái gì? Sẽ không phải là muốn trở về đó chứ? Tao cho mày biết, Tần Minh Nguyệt, mày không thể trở về đây, trong nhà đã đủ loạn rồi, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, mày ngàn vạn lần không thể trở về.”

Đầu bên kia ngoài giọng nói tức giận của mẹ Tần còn có một giọng nam từ xa vọng đến.

“Cái gì? Ly hôn còn muốn trở về, không được, không được, tuyệt đối không được.”

“Nhớ chưa, ngàn vạn lần không thể trở về.”

Mẹ Tần dặn đi dặn lại Tần Minh Nguyệt nhất định không được trở về, không đợi Tần Minh Nguyệt nói gì thì lập tức tắt máy, giống như sợ chậm một giây thì Tần Minh Nguyệt sẽ trở về.

Nghe đầu bên kia đã mất âm thanh, Tần Minh Nguyệt nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện đã kết thúc, trong lòng rét lạnh.

Mới đầu thu mà cô cảm giác như là mùa đông rồi vậy, bốn phương tám hướng đều truyền đến khí lạnh khiến cô run rẩy không ngừng.

Cô không nghe lầm, âm thanh của người đàn ông bên kia chính là của cha cô, ông ấy vẫn luôn nghe cô và mẹ nói chuyện, hoàn toàn không có ý qua chào hỏi cô một tiếng, hỏi han quan tâm cô một câu.

Lúc nghe cô đã ly hôn muốn trở về thị lại vô cùng lo lắng mà lên tiếng ngăn cản, nhật định không để cô trở về.

Ha ha…

Đây chính là người nhà của cô, đây chính là người nhà mà cô nhớ về trong vô số đêm, khó trách sau khi cô rời khỏi nhà không gọi điện thoại về thì trong nhà cũng không gọi cho cô một cuộc, xem ra cô cũng chỉ là ái máy rút tiền trong nhà màu thôi, đến khi không thể rút ra tiền nữa thì cũng chính là thứ dư thừa, đến nhà cũng không cần về nữa!