Tần Minh Nguyệt cong gối, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào trong, đây là hành động trong tiềm thức khi con người cảm thấy bất an, cô cứ như vậy mà khóc.
Đã sớm biết là sẽ như thế rồi không phải sao?
Vì vậy mà một năm này, cô cực ít gọi điện thoại về nhà, bởi vì dù có gọi thì cũng chị bị họ diễu cợt, nói cô là một con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa, chứ cô cũng sẽ không nhận được một chút thương yêu nào từ bọn họ.
Hôm nay chỉ vì vừa làm phẫu thuật xong, với bầu không khí ở bệnh viện yên tĩnh buồn bã và cô đơn, nên cô mới gọi cuộc điện thoại này, không ngờ lại càng khiến lòng mình thêm lạnh.
Tần Minh Nguyệt rơi và trong suy nghĩ của mình,tuy rằng không phát ra âm thanh gì, nhưng người tinh mắt sẽ phát hiện bả vai của cô đang run rẩy, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Lúc Tư Kim Nguyên đi vào, nhìn thấy Tần Minh Nguyệt đang khóc thút thít, ông ta có chút giật mình, ánh mắt lộ ra một chút tinh quang nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất.
Cộc cộc cộc…
Ba tiếng gõ cửa, để Tần Minh Nguyệt trở về với hiện thực, cô bối rối lau lau nước mắt trên mặt mình, lúc này mới ngẩng đầu về phĩa cửa, đã thấy ở cửa có một người đàn ông trung niên xa lạ đứng đó.
Tần Minh Nguyệt nhớ lại một chút, xác định bản thân không quen người này.
Cổ họng cô có chút khó chịu, sau khi ho nhẹ hai tiếng, mới nghi ngờ lên tiếng: “Xin hỏi, ông là ai?”
Lời vừa nói ra phát hiện giọng nói mình có chút khàn khàn, cô lại ho một tiếng, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Mặc dù đã lau khô nước mắt, nhưng hai mắt Tần Minh Nguyệt vẫn đỏ au, Tư Kim Nguyên nhìn một chút thì liền biết Tần Minh Nguyệt vừa khóc.
Nhìn bộ dạng ôn hoà và mềm yếu này của Tần Minh Nguyệt, trong lòng Tư Kim Nguyên sướиɠ đến phát điên, không ngờ cái tên khôn khéo kia lại tìm đến một người đàn bà nhu nhu nhược nhược như thế này.
Kiểu đàn bà như vậy, đối với người đã gặp qua vô số kiểu người như Tư Kim Nguyên thì ông ta cảm thấy quá cản trở.
Nhưng mà ghét bỏ thì ghét bỏ, đối với kiểu phụ nữ này của thằng cháu trai mình thì ông ta cũng không vui vẻ.
“Xin hỏi cô là Tần Minh Nguyệt sao?”
Tư Kim Nguyên bày ra bộ dạng từ ái hỏi, đối với việc Tần Minh Nguyệt vừa khóc, nửa câu cũng không nhắc tới.
Tần Minh Nguyệt có chút xấu hổ, lúc này thấy người đàn ông đứng ở cửa cũng không đề cập tới, cô theo bản năng thử dài một hơi, nhung và đối với chuyện ông ta có thể nói ra tên của mình, Tần Minh Nguyệt vẫn cực kỳ kinh ngạc.
“Tôi là Tần Minh Nguyệt, xin hỏi ông là ai?”
Tần Minh Nguyệt chắc chắn cô không biết người trước mặt này.
Nhưng mà nói đưa tay không đánh người đang cười, người ta chỉ không có khuôn mặt tươi cười tương đối, nhưng bộ dạng nhân từ thì có thừa, Tần Minh Nguyệt đối với người đàn ông tay buông lỏng chút cảnh giác vỗ không có bao nhiêu.
“Tôi là chú của Tư An Húc, nghe nói cháu vừa làm xong phẫu thuật? Làm sao lại chỉ có một mình cháu ở đây? An Húc đâu? Sao không thấy nó ở đây chăm sóc cháu?”
Tư Kim Nguyên vừa đến đa giống như mười vạn câu hỏi vì sao, cứ hỏi từng vấn đề một được đưa ra cho Tần Minh Nguyệt, vừa nói vừa nhìn xung quanh chỉ có một mình Tần Minh Nguyệt, lông mày cũng nhăn thành hình chữ xuyên, tỏ vẻ không tán đồng.
Ách…
Đây là chú của Tư An Húc?
Sao lại không có chỗ nào giống Tư An Húc vậy?