Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 94

“Cái gì mà Tư đại thiếu gia nhà chị chứ, Kỳ Kỳ, lời này của em đừng có nói lung tung, nói ra ngoài sẽ đòi mạng người đó.”

Nhớ đến Tư An Húc Tần Minh Nguyệt nhịn không được có chút run rẩy, người tự phụ như thế, nghĩ cô cũng không dám nghĩ, cho dù chưa kết hôn cũng không dám nghĩ chứ đừng có nói là một người phụ nữ đã ly dị như cô.

Nhưng mà kiểu nói huyện này của Kỳ Kỳ, trong đầu Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên hiện lên dáng vẻ lạnh như băng của Tư An Húc, nghĩ ra thì ẹ của Tư Nhất Nặc chắc cũng là một kỳ nữ nên mới có thể nắm được khối băng Tư An Húc này nha.

“Được, được, em không nói, xem chị bị doạ thành dạng gì này!”

Nhìn bộ dạng run rẩy, sợ hãi của Tần Minh Nguyệt, Thượng Kỳ Kỳ cũng lười nói thêm, dù sao cô bé cũng chỉ đơn giản là nhìn thuận mắt Tần Minh Nguyệt mà thôi.

Lần nằm viện này của Tần Minh Nguyệt chính là hơn mười ngày, chè vết thương ngoài da tối rồi, bác sĩ mới làm giải phẫu cho cô.

Mà lúc này khoảng thời gian Húc Nhật tập đoàn diễn ra nghi thức thừa kế ngày càng gần, chỉ còn lại nửa tháng.

“Tổng giám đốc, Tần tiểu thư bên kia, chắc lẽ sẽ không ảnh hưởng đến nghi thức kế thừa chứ?”

Thương gân động cốt một trăm ngày, hống chi vết thương của Tần Minh Nguyệt cũng không nhẹ, nhưng vì tình huống của cô mà ảnh hướng đến nghi thức kế thừa thì nói không chừng Tư Kim Nguyên còn sẽ kiếm cách để ngăn cản tổng giám đốc nhà mình cưỡi ngựa đăng cơ mất.

Chỉ có trải qua nghi thức kế thừa này, tổng giám đốc nhà mình mới danh chính ngôn thuận thừa kế tập đoàn Húc Dương, trở thành người cầm lái!

Nếu không phải như thế, Kim Nguyên cũng sẽ không sốt ruột như thế, sau khi nghe ngón được Tần Minh Nguyệt có khả năng là mẹ của Tư An Húc, lập tức liền tìm người ra tay độc ác.

Nếu như Tư Kim Nguyên bình tĩnh một chút, vạch ra kế hoạch hoàn hảo một chút, Tần Minh Nguyệt có thể sống tốt như thế hay không còn là một ẩn số.

Nghĩ đến lúc trước bản thân sớm đã tra ra một vài thứ, Lộ Triệt Minh tức đến ngứa răng.

Tư An Húc híp mắt, nhìn cảnh vật không ngừng thay đổi ngoài cửa xe, một lúc sau mới mở miệng: “Trước tiên tìm Diệp Đình An sắp xếp cho tốt việc đi, cái khác thì đến lúc đó lại nói.”

Lộ Triệt Minh cũng tự biết nặng nhẹ, thận trọng gật đầu, hai người cả đường đi không nói câu gì đi đến bệnh viện.

Sau Khi bước vào thang máy, lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng, đột nhiên truyền đến một giọng nữ: “Ấy, ấy ấy, đợi đã, đợi đã…”

Tiế theo đó là một người con gái nhanh như chớp tiến vào, phía sau là một người đàn ông.

Tư An Húc không để ý, Lộ Triệt Minh thì vừa nhìn một cái đã nhận ra, đây chính là người đưa Tần Minh Nguyệt vào bệnh viện lúc xảy ra chuyện, mà đoạn thời gian này hay chạy đến bệnh viện Thượng Kỳ Kỳ.

“Thượng tiểu thư.”

Đều là người trong vòng, Lộ Triệt Minh cũng đi theo sau lưng Tư An Húc nên cũng biết ít nhiều việc trong cái vòng này.

Ví dụ như vị Thượng tiểu thư này năm mười sáu tuổi bị ông Thượng đưa ra nước ngoài.

Lại ví dụ như vị Thượng tiểu thư này có quan hệ rất phức tạp với vị ở Lệ gia kia, mà vị kia cùng với tổng giám đốc nhà nhìn là bạn hay thù thì còn chưa rõ.

Nhìn thấy Lộ Triệt Minh, Thượng Kỳ Kỳ theo bản năng định chào hỏi, nhưng tầm nhìn lại bị Tư An Húc bên cạnh hấp dẫn.

Cô vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy tên Tư An Húc lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa, trong háy mắt có chút ghét bỏ, cô bé lập tức hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt sang chỗ khác, đến Lộ Triệt Minh cũng lười không để ý.

Đàn ông đều là móng heo lớn! Thượng Kỳ Kỳ nói thầm trong lòng.

Nhìn cách cô Thượng tiểu thư này đáp lại, Lộ Triệt Minh sờ sờ mũi, rõ ràng có chút không hiểu, mình đắc tội vị tiểu thư này khi nào?

Nhưng mà trong thang máy cũng không phải chỗ nói chuyện, lại thêm Lộ Triệt Minh cũng không định nói gì thêm với vị Thượng tiểu thư này, nên cũng không có ý định dùng cái mặt nóng à đi úp vào cái mông lạnh của người ta, trong thang máy yên tĩnh giống như chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở.

Đinh một tiếng lên đến lầu chín, Thường Kỳ Kỳ nhanh hơn một bước đi ra khỏi thang máy, đi về phía phòng bệnh Tần Minh Nguyệt.

Tần Minh Nguyệt đã định hôm nay phẫu thuật, nê Thượng Kỳ Kỳ muốn đến thăm.

Trải qua những ngày ở chung, Tần Minh Nguyệt cực kỳ thích tính cảnh thẳng thắn bộc trực và trượng nghĩ của cô gái này. Mặc dù tính cách hơi tuỳ tiện, nhưng lại cực kỳ hợp ý Tần Minh Nguyệt.