Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 93

Hôm qua nhìn Tần Minh Nguyệt còn thấy rất vừa mắt, sao hôm nay lại thế này, hay là người đàn ông thúi bên cạnh cô bé lại nói gì với cô rồi?

Lại nghĩ tới điểm này, Tần Minh Nguyệt ở bệnh viện mà không có ai đưa bữa sáng cho cô ấy cả, còn muốn ăn thứ cơm bệnh viện khó ăn kia.

Thượng Kỳ Kỳ nghĩ như vậy, nhìn Tần Minh Nguyệt lại thấy thuận mắt một chút.

Nhưng lần này lại đến lượt Tần Minh Nguyệt kinh ngạc, cô thế nào cũng không nghĩ tới, cô bé ày cứu cô một mạng, bây giờ lại trở thành bạn bè.

Con cái của người có tiền không phải là mắt cao hơn đầu, tính khí lại lớn sao?

Tuy nói tình tình của Thượng Kỳ Kỳ cũng rất lớn, nhưng vừa nhìn là biết loại tính tình trẻ con, tính khí tới nhanh đi cũng nhanh.

Nhưng mà Thượng Kỳ Kỳ đã nói như thế, Tần Minh Nguyệt cũng không có từ chối, trong lúc nhất thời, hai người ngược lại lại ở chung rất hoà hợp.

Thượng Kỳ Kỳ ở nhà bị gia đình quản nghiêm, tuổi còn trẻ đã bị đưa ra nước ngoài, vốn dĩ cô bé khóc nháo không muốn xuất ngoại, nhưng ông nội nhà cô bé quyết tâm muốn đưa cô bé đi, trong cơn tức giận cô bé nói đi là đi, vốn dĩ cho rằng xuất ngoại rồi sẽ được tự do, không ai quản, nhưng ông nội lị đưa tên đàn ông thúi kia đến, lấy cái cớ thật đẹp là đi theo chăm sóc cô, nhưng thật ra là đi giám sát cô.

Không lâu sau, A Thất trở về đưa cho Tần Minh Nguyệt một bát cháo ở Như Ý Các, nhìn A Thất cầm túi giấy có logo của Như ý Các, tần Minh Nguyệt vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, cảm thấy áp lực cs chút lớn.

Cô chỉ là đơn gián muốn nhét đầy có bụng thôi, không cần hao tâm tổn tứ mà đi mua cháo ở Như Ý Các có được không?

Như Ý Các là một nhà hàng chuyên môn về các loại cháo, ở Hải Thành chỉ có một nhà hàng, chỉ bán cháo còn không bán thứ khác, nhưng làm ăn lại cực kỳ tốt, khách mua cháo thì xếp hàng dài, lúc này tuy nói là cũng gần đến bữa trưa rồi, nhưng cũng không thể nhanh như thế mà mua được cháo ở chỗ bọn họ nha.

Quả nhiên là con nhà có tiền!

Nhìn thấy A Thất mang cháo ở Như Ý Các trở về, Thượng Kỳ Kỳ cũng cực kỳ hài lòng, không chút keo kiệt mà khen ngợi anh ta.

“Không tồi, không tồi, cháo ở Như Ý Các chính là loại cháo ngon nhất ở Hải Thành, Minh Nguyệt, chị mau ăn đi!”

Thượng Kỳ Kỳ giống như cự kỳ quen thuộc, trực tiếp gọi là Minh Nguyệt, trải qua một lúc ở chung với nhau, Tần Minh Nguyệt cũng rất thích cô bé ngây thơ mà thẳng thắn này, hai người ở chung cực kỳ hợp nhau.

Nhưng mà lúc Tần Minh Nguyệt đang ăn cháo như lang như hổ thì Tượng Kỳ Kỳ nhịn không được mở miệng nói: “Nhìn dáng vẻ của chị kìa, người không biết sẽ tưởng rằng chị là quỷ đói đầu thai đó, Tư đại thiếu gia nhà chị cũng thật là, sao có thể nhẫn tâm như thế chứ, đàn ông quả thật là đồ móng heo lớn!”

Phốc…

Thình lình nghe được mấy câu này của Thượng Kỳ Kỳ, còn cái gì mà Tư đại thiếu gia nhà cô, Tần Minh Nguyệt nhịn không được mà phun ra một miệng cháo, mặc dù đã kịp thời lấy tay che lại, nhưng vẫn làm trên giường bẩn một chút, Thượng Kỳ Kỳ có chút ghét bỏ nhìn qua, còn lùi về phía sau mấy bước.