Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 92: Đàn Ông Móng Heo Lớn

Sau Khi cô y tá đi khỏi đây, Tần Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nhìn về phía Thượng Kỳ Kỳ.

“Kỳ Kỳ, em nói chuyện không thể uyển chuyển một chút sao?”

Tần Minh Nguyệt this tình yếu đuối, mẫn cảm, đặc biệt hơn là đối mặt với Lưu Chính Khải ba năm, Lưu Chính Khảicũng thật sự không yêu cô, đến bây giờ cũng không thèm để ý đến cô một chút, nhưng bởi vì lão phu nhân thực sự thích cô, cho nên cô ở trước mặt Lưu Chính Khải luôn uỷ khuất, nói chuyện làm việc đều thận trọng, sợ sơ ý một chút sẽ chọc cho hắn không vui, sau đó khiến lão phu nhân khó xử.

Cho nên lúc nhìn thấy Thượng Kỳ Kỳ tuỳ hứng như vậy, cô theo bản năng cảm thấy như thế không tốt lắm, sẻ khiến cho cô y tá khó xử, cô cũng sẽ xấu hổ.

Nhưng Thượng Kỳ Kỳ lại xem thường: “Cần uyển chuyển thế nào? Em nói cơm bệnh viện không ngon, cũng không nói là khó ăn, với lại con người lấy thực làm trời, trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất, chẳng lẽ có yêu cầu lớn về việc ăn uống cũng không được sao? Vậy thì sống có ý nghĩa gì nữa chứ?”

“Cái này…”

Tần Minh Nguyệt bị Thượng Kỳ Kỳ phản bác cho nói không nên lời, thật ra cô cảm thấy nói chuyện trực tiếp như vậy không ổn lắm, nhưng tận sâu trong nội tâm vẫn có chút ghen tị Thượng Kỳ Kỳ có thể thoải mái như thế.

Muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm.

Nhưng cô cũng chỉ có thể ghen tị.

Nhìn cách ăn mặc của Thượng Kỳ Kỳ, còn có bảo vệ đi theo, tuỳ ý mà sai bảo, thì biết cô bé không phải người bình thường rồi, chính là đứa trẻ ngậm thìa vàng mà lớn lên, tính tình đã hình thành, nói cũng rất khó sửa.

Huống chi là Tần Minh Nguyệt chỉ cảm thấy có chút thiếu sót, nhưng cô cũng biết đây là vấn đề của bản thân, không nghĩ muốn thay đổi cô bé.

Lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống, Tần Minh Nguyệt giật giật chăn mềm trên người, rất tự nhiên thay đổi chủ đề nói chuyện.

“Thượng tiểu thư, em tìm đến đây có việc gì không? Có phải hôm qua đến bệnh viện đã cho chị mượn nộp trước tiền thuốc men không?”

Nghe thấy Tần Minh Nguyệt nói mình đến vì tiền thuốc men, Thượng Kỳ Kỳ có chút khó tin.

“Hả, chị nói gì vậy, nhìn em giống đến đây đòi nợ sao? Lại nói chút tiền này em căn bản không để vào mắt.”

Tượng Kỳ Kỳ lẩm bẩm, trên mặt có chút tổn thương, cô bé chẳng qua là mới về nước, không có bạn bè gì, trong nhà buồn chán đến điên, muốn ra ngoài nhưng không biết đi đâu, vừa lúc nghĩ đến cô, nghĩ ra xem như cũng coi như là bạn bè, mà lại cũng nghĩ muốn đến xem xem vết thương của cô thế nào, ai biết mình xem cô như bạn bè, quan tâm lo lắng, cô lại xem mình là người hẹp hòi.

Thấy Thượng Kỳ Kỳ còn kích động như vậy, trên mặt còn tràn đầy tủi thân, Tần inh Nguyệt có chút xấu hổ.

Cô với cô bé Thượng Kỳ Kỳ này không có quen biết nha, tuy Thượng Kỳ ỳ là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng bọn họ cũng chỉ mới gặp mặt một lần hôm qua, thậm chí là cũng không tính là gặp mặt, nếu không phải hôm nay Thượng Kỳ Kỳ trực tiếp đến đây, đến khuôn mặt cứu mình hôm qua, sợ là sau này có gặp mặt thì Tần Minh Nguyệt cũng không nhận ra.

Dù sao lúc đó thì cũng chỉ biết cô bé là ngọn cỏ cứu mạng của cô, còn cô bé mặt mũi thế nào cô cũng không chú ý, cũng không có sức mà chú ý nữa.

“Không phải, chị không phải có ý này, em tìm chị có chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì thì em có thể tìm chị chơi mà…”

Thượng Kỳ Kỳ lẩm bẩm, cảm thấy Tần Minh Nguyệt này sao lại không biết tốt xấu gì hết thế, người khác muốn chơi cùng cô bé, cô bé chưa chắc đã đồng ý đâu.

Chơi?

Tần Minh Nguyệt nhìn bản thân bây giờ cũng không khác gì người tàn tật là mấy, nằm ở trên giường bệnh, như thế này Thượng Kỳ Kỳ còn muốn tìm cô chơi ư?

“Thượng tiểu thư, em xác định không có tìm nhầm người chứ?”

Mặc dù Tần Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra ngoài, một là sợ làm tổn thương Thượng Kỳ Kỳ, thứ hai là từ trước đến nay cô đều quen với việc nhìn sắc mặt của người ta, biết Thượng Kỳ Kỳ sẽ không thích nghe mấy lời như thế.

“Thượng tiểu thư, chị như thế này, sợ là không tiện cũng em chơi đâu!”

“Ai nha, chị cũng đừng có mở miệng là một Thượng tiểu thư hai Thượng tiểu thư có được không? Gọi em là Kỳ Kỳ là được, dù gì chúng ta cũng xem là bạn bè, chính là cảm thấy buồn chán thì đến tìm chị tâm sự, chị đừng có câu nệ như vậy mà.”

Thượng Kỳ Kỳ không vui, cực kỳ không vui!