Tần Minh Nguyệt dịu dàng cười một tiếng, vừa muốn nói gì đó thì bụng đột nhiên kêu lên một tiếng ục ục, trong nháy mắt cô có chút xấu hổ, hơi hơi cúi đầu, ngại ngùng không dám nhìn Kỳ Kỳ.
“A, chị đói bụng à?”
Thượng Kỳ Kỳ kinh ngạc, cô ấy giống như là từ trước đến giờ chưa thử qua cảm giác đói đến bụng kêu òng ọc vậy.
Tần Minh Nguyệt nghe thấy giọng điệu kinh ngạc của cô gái thì càng ngại, vừa định nói gì đó thì cửa đột ngột lại mở ra, y tá nhanh chóng đi đến.
“Tần tiểu thư, sao vậy?”
Mới đầu thu mà trên trán cô ý tá cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Phòng bệnh này là phòng bệnh VIP, đến viện trưởng cũng dặn dò là phải chú ý chăm sóc và theo dõi, cô ta vừa vào phòng rửa tay thì đã nghe thấy tiếng chuông gọi, doạ cô ta nhảy dựng lên, sợ xảy ra chuyện gì. Công việc cũng theo đó mà đi toi luôn.
“À!” Nhìn cô ý tá khẩn trương như thế, trong lòng Tần Minh Nguyệt càng thêm rối loạn, nhưng mà hết cách rồi, tại cô đói quá, có chút xấu hổ nhìn hai người trước mặt, ngượng ngùng nói: “Xin hỏi, bệnh viện có đưa bữa ăn đến phòng bệnh không?”
“Hả?”
Cô y tá sững sờ nhìn Tần Minh Nguyệt, bệnh viện tất nhiên là có đưa bữa ăn đến phòng bệnh.
Nhưng mà bệnh nhân ở phòng VIP, chưa ai từng gọi bữa ăn ở bệnh viện, dù sao có thể ở phòng VIP như vậy thì không phải phú cũng là quý, làm sao có thói quen ăn cơm căng tin ở bệnh viện chứ?
Cho nên không có ai nghĩ đến việc đến hỏi Tần Minh Nguyệt có cần đưa cơm hay không.
Thượng Kỳ Kỳ vừa nghe được tiếng bụng kêu ọc ọc thì biết cô đói bụng, nhưng cô ấy không nghĩ rằng cô lại muốn ăn cơm bệnh viện, thật khó nuốt!
Thấy hai ánh mắt kinh ngạc của hai người dừng trên người mình, trong nháy mắt sắc mặt của Tần Minh Nguyệt trở nên đỏ bừng.
Cô cùng lắm chỉ là muốn ăn một bữa cơm, nhưng vì sao hai người này lại nhìn cô như quái vật vậy chứ?
“Không có sao? Không có cũng không sao, đợi lát nữa tôi…”
Tần Minh Nguyệt muốn nói đợi lát nữa tôi ra ngoài mua là được rồi, nhưng nghĩ đến chân của bản thân thì nói được một nửa thì ngừng lại.
“À, không phải, không phải, có có có, bệnh viện chúng tôi đương nhiên là có phục vụ bữa ăn rồi, xin hỏi Tần tiểu thư muốn ăn cái gì? Tôi lập tức đi gọi cơm.”
Nói đùa, sao có thể từ chối đề nghị của bệnh nhân phòng VIP chứ, xem như không có cũng phải nói cố, huống chi là có sẵn thật.
Cái trán của y tá lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cô ta đưa tay lau một cái, chờ Tần Minh Nguyệt chọn món.
“Hả? Chị muốn ăn cơm căng tin của bệnh viện ư? Đồ ăn ở đây rất khó ăn, chị vẫn là đừng ăn, để em gọi người mua ngoài cho, A Thất, A Thất…”
Nói xong, Thượng Kỳ Kỳ cũng không đợi Tần Minh Nguyệt đáp lại, trực tiếp gọi A Thất đứng bên ngoài.
A Thất đứng ngoài phòng bệnh, chờ Thượng Kỳ Kỳ, nghe thấy Thượng Kỳ Kỳ gọi thì lập tức chạy vào.
“A Thất, anh đi mua đồ ăn giúp Tần tiểu thư đi, chỗ nào ngon thì mua chỗ đó.”
Cô y tá đứng một bên nhìn Thượng Kỳ Kỳ ghét bỏ cơm căng tin ở bệnh viện nhà mình, lại nghe cô ấy gọi người vào đi mua căm, còn câu nói chỗ nào ngon thì mua chỗ đó kia nữa, đúng là ghét bỏ trần trụi mà!
Ánh mắt cô y tá nhìn qua Thượng Kỳ Kỳ, trong lòng thầm nghĩ: Cô gái à, các cô thế này, bảo nhưng người ngày ngày ăn đồ ăn căng tin như bọn tôi đây phải sống sao chứ?
A Thất được dặn dò, không nán lại thêm, chẳng đợi Tần Minh Nguyệt phản ứng lại, hắn đã lên tiếng rồi đi ra ngoài.
“Ay, ay, ay không cần phiền toái như thế.”
Trơ mắt nhìn A Thất đi ra, Tần Minh Nguyệt có chút xấu hổ nhìn y tá, tật ra thì đối với Tần Minh Nguyệt mà nói, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi, cô căn bản không quan tâm ăn chỗ nào, Thượng Kỳ Kỳ lại trực tiếp ghét bỏ như thế, thế này làm cho cô y tá có chút xấu hổ.
“không sao, không sao, không phiền, dù sao A Thất cũng nhàn rỗi, ở đây không cần cô nữa, cô có thể đi rồi.”
Thượng Kỳ ỳ không chút khách khí mở miệng đuổi người, Tần Minh Nguyệt lập tức đen mặt, cái cô gái Thượng Kỳ Kỳ này, có phải quá không khách khí rồi không, trực tiếp sáng khoái mà mở miệng đuổi người như vậy, có thích hợp không?
Nhưng mà không giống Tần Minh Nguyệt đang xấu hổ, cô y tá không xấu hổ chút nà, ngược lại thở dài một hơi.
“Vậy tôi đi ra trước, nếu có việc gì thì mọi người cứ gọi tôi.”