Lúc Tư An Húc vào Lộ Triệt Minh đi đến thì vừa vặn nhìn thấy Tần Minh Nguyệt còn cười cực kỳ vui vẻ với Thượng Kỳ Kỳ.
Nhưng mà khi nhìn thấy bọn Tư An Húc thì dừng lại, lễ phép cung kính hỏi một câu:
“Tiên sinh.”
Thái độ này, đối với sự thân thiện với Thượng Kỳ Kỳ, cực kỳ rõ ràng!
Nhàn nhạt nhìn Tần Minh Nguyệt một cái, chỉ mấy ngày anh không đến mà sắc mặt của Cô hồng hào lên không ít, ở bệnh viện mà sắc mặt hồng hào được như thế đúng là hiếm thấy.
Lại nhìn lướt qua trên bàn là cháo của Như Ý Các, đối với việc sắc măt của Tần Minh Nguyệt trở nên hồng hào, Tư An Húc có lẽ đã rõ.
Nhưng mà ánh mắt vừa chuyển, chuyển tới trên người Thượng Kỳ Kỳ, trong ánh mắt của Tư An Húc có chút dò xét và nghiên cứu.
Đôi chân thon dài của Tư An Húc bước từng bước vững vàng, trực tiếp ngồi trên ghế salon, vắt chéo chân, bày ra bộ dáng tùy tiện, lại vô ý tỏa ra kí thế quý tộc trời sinh, dù chỉ là một động tác, trong lúc khoát tay hất chân cũng lộ ra sự ưu nhã!
Tần Minh Nguyệt có chút luống cuống, mỗi lần đối mặt với Tư An Húc cô đều cảm thấy như là đang đối mặt với một cỗ khí thế áp bức lớn lao, đến hô hấp theo bản năng cũng trở nên rất nhẹ.
Tư An Húc cứ tuỳ ý ngồi ở đó, lại khiến cho Tần Minh Nguyệt và Thượng Kỳ Kỳ trò chuyện không thể hoà hợp được, Thượng Kỳ Kỳ chịu không được bầu không khí như thế này, cảm thấy giống như mình và Lệ Hạo Thành ở riêng một chỗ vậy, cô bé nhịn không được trợn tròn mắt.
“Tổng giám đốc Tư, ngài một ngày trăm công nghìn việc, không có chuyện gì thì chạy tới đây làm gì? Làm ảnh hưởng đến người khác nói chuyện, có khi còn làm ảnh hưởng đến tâm tình của bệnh nhân phải làm phẫu thuật thì sao?”
Hai câu cuối cùng Thượng Kỳ Kỳ không dám nói ra, mặc dù từ trước đến nay cô bé luôn tuỳ tiện và thẳng thắn, nhưng cũng không có ngu ngốc, còn biết được người nào có thể chọc người nào không.
Tư An Húc nhàn nhạt nhìn lướt qua Thượng Kỳ Kỳ, đến một câu giọng mũi cũng keo kiệt cho cô, Lộ Triệt Minh nhanh chóng bước đến.
“Thượng tiểu thư, Lệ tổng có chuyện tìm cô, cô nhanh về đi, tổng giám đốc nhà tôi càn có mấy câu muốn nói với cô Tần.”
Nói bóng nói gió chính là những lời này cô không tiện nghe.
Thượng Kỳ Kỳ nhếch miệng khinh bỉ, nhìn Lộ Triệt Minh, người này nói không thèm nghĩ à, Lệ Hạo Thành tìm cô thì còn nói cho hắn chắc.
Nhưng mà Thượng Kỳ Kỳ cũng rất thức thời, biết Tần Minh Nguyệt bây giờ có quan hệ với Tư An Húc, ngược lại cũng không có gì quá nóng, chỉ là trước khi đi không nhịn được nói một câu: “Minh Nguyệt, nếu như có người bắt nạt chị, cứ nói cho em một câu.”
Sau khi Thượng Kỳ Kỳ đi về, trong phòng bệnh khôi phục sự yên lặng, Tần Minh Nguyệt cảm thấy xấu hổ, cô cảm thấy câu mà Thượng Kỳ Kỳ nói trước khi đi có chút không thích hợp.