Tần Minh Nguyệt tất nhiên là biết đại lý này, nhưng cô cũng biết gϊếŧ người là phạm pháp, cô dù sao cũng không bị gì, cũng không muốn bởi vì cô mà để Tư An Húc và Lộ Triệt Minh phải dính đến mạng người.
“Để cho hắn ta đi đi, Lộ tiên sinh, xem như là tôi cầu xin anh.”
“Cái này…”
Đến lời cầu xin cũng nói ra rồi, Lộ Triệt Minh có chút mềm lòng, định nói gì đó nhưng bị Tư An Húc cắt ngang.
“Thả hắn đi đi!”
“Cái gì?”
Lộ Triệt Minh kinh ngạc nhìn Tư An Húc, bọn hắn phát đi lực lượng lớn mới tìm được tên này, giờ nói thả là thả?
Không chỉ có Lộ Triệt Minh kinh ngạc, đến tên mặt sẹo cũng kinh ngạc nhìn Tư An Húc, nhìn thấy Tư An Húc vẫn bày ra bộ dáng nhàn nhạt ngồi trên ghế salon, đến ánh mắt cũng keo kiệt mà không thèm nhìn hắn, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua người phụ nữ đang cúi đầu ngồi trên giường.
Mệnh lệnh của Tư An Húc, hắn không dám không tuân theo, hắn buông lỏng tên mặt sẹo, nhưng vẫn dùng sức đạp một cái, tên mặt sẹo trọng tâm không vững, ngã sấp mặt xuống đất.
Tên mặt sẹo bò lên, nhìn Tần Minh Nguyệt thật lâu, quay người để lại một câu: “Cảm ơn Tần tiểu thư tha mạng không gϊếŧ, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, cẩn thận người bên cạnh tổng giám đốc Tư, lần sau nếu cô lại bị gì thì chắc chắn sẽ không phải tôi.”
Những lời này tên mặt sẹo nói là nói cho Tần Minh Nguyệt thì không bằng là nói cho Tư An Húc nghe, nói xong hắn liền quay người lảo đảo rời khỏi phòng bệnh, Tư An Húc đột nhiên nhấc mắt quét qua bóng lưng của hắn một chút, đáy mắt hiện lên một chút cảm xúc khó hiểu.
Lộ Triệt Minh cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ rằng hắn dày vò tên mặt sẹo này cả một buổi tối, tên này đến rắm cũng không thả ra một cái, không ngờ đến lúc này thae hắn đi hắn lại nói ra mấy lời này.
Chỉ là…
Người bên cạnh tổng giám đốc sao?
Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Tư An Húc, đã thấy Tư An Húc đang híp mắt nhìn bóng lưng rời đi của tên mặt sẹo.
Tân Minh Nguyệt có chút run sợ, trước khi tên mặt sẹo đi, để lại một tin tức khiến cho cô nhất thời không phản ứng kịp, cô vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc cô đã đắc tội ai mà lại uốn mạng của cô?
Nhưng vừa rồi người đàn ông kia nói là người bên cạnh Tư An Húc muốn ra tay với cô.
Thế nhưng là vì có gì chứ?
Tần Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Tư An Húc: “Lời của tên kia là có ý gì?”
Nhìn người đơn thuần như Tần Minh Nguyệt, trong lòng nghĩ gì thì trên mặt đều hiện hết ra, Lộ Triệt Minh có chút yên lặng.
Đối mặt nhìn tổng giám đốc, hỏi trực tiếp như thế, có ổn không?
Lộ Triệt Minh nhịn không được muốn che mắt lại, không muốn nhìn thấy Tần Minh Nguyệt chết thảm.
Nhưng hắn không biết Tần Minh Nguyệt chính là đơn giản nghĩ không ra, cô không đắc tội với người bên cạnh Tư An Húc, đến cơ hội tiếp xúc cũng cực kỳ ít, rốt cuộc là ai muốn ra tay với cô chứ?